TRONG CUỐN SÁCH - CAO MỴ NHÂN

Thứ Ba, 12 Tháng Sáu 20186:00 SA(Xem: 6448)
TRONG CUỐN SÁCH - CAO MỴ NHÂN
   636641858094785373zzzzxxxx

TRONG CUỐN SÁCH  -   CAO MỴ NHÂN 

 

Trong một cuốn sách mà tôi đọc được ở chỗ kia, khi tôi đang ngồi đợi anh, dù chẳng hẹn hò...

Anh cười phát sặc, hỏi mình : " Đang đọc truyện gì đó, không bắt đền tui chớ, có hẹn nhau mô, răng cứ chờ tui hoài rứa?  

Rồi, sẽ suốt trăm năm, chúng mình chẳng hề dặn dò nhau một lời, sao mình ngồi đợi quên cả ngày tháng, và chờ giờ kết thúc cuộc tình thơ mơ mộng, mong manh. 

Biết thế, nhưng sao anh với mình có vẻ như cùng đợi...

 

Mình cho anh biết cuốn truyện này của một tác giả ngoại quốc, hình như đã được dựng thành phim. 

Truyện mô tả một thanh niên đã tự buồn, tự khổ vì nhận diện ra thanh niên đó, không thích hợp với thời đại đang sống, mà lúc đầu thanh niên đó nghĩ cuộc sống chung quanh không thích hợp với chàng ta ...

Anh trầm tư, xem mình định nói gì, hay muốn gài điều gì vào sự liên hệ giữa anh với mình. 

Mình lắc đầu, giữa anh với mình chẳng có điều gì mâu thuẫn cả. 

Chưa kể sự liên hệ của mình với anh rất hài hoà, csvn gọi là tâm đắc, mình ghét cái tiếng " tâm đắc", nó là sự đảo lộn của 2 chữ " được lòng ", thì sao không nói thẳng ra 

"được lòng", vừa trong sáng, vừa chính xác  ? 

 

Nhân vật thanh niên trong cuốn sách truyện ấy bực mình quá, đã mấy lần muốn huỷ hoại thân xác, nhưng chàng ta, thanh niên trong truyện lại rất tôn sùng Thượng Đế, không muốn từ chối công ơn Thượng Đế đã tạo dựng ra mình, nên vẫn hiện diện trong cuộc đời mà thanh niên ấy ghét cay, ghét đắng.

Đó là cuốn tiểu thuyết "luận đề" về cuộc sống, nó, cuốn sách bị thanh niên dằn vặt trong mọi lúc khác nhau, cả khi ăn lẫn lúc vào giấc ngủ ...

Mẹ chàng ta bảo rằng: " Con hãy không nghĩ tới, dứt khoát không để tâm vào nó nữa, một thời gian con sẽ quên thôi."  

Đúng rồi, không nghĩ tới, sẽ quên thôi. 

 

Nhưng thanh niên không thể không nghĩ tới sự hiện diện của mình trong cuộc sống, vì thanh niên  vẫn sinh hoạt kiểu tối thiểu nhất, là ăn uống vv...để duy trì cuộc sống...bình thường như mọi người. 

Đồng thời với sự việc nêu trên, thì chàng ta bắt đầu hư hao sức khoẻ, tâm tình khó chịu, ngay với mẹ cậu, thanh niên nói : 

" Tại mẹ sanh ra con, lẽ ra mẹ đừng sanh ra con thì không có hoàn cảnh này, con rất tiếc là để mẹ phải buồn, con muốn hoàn toàn không có mặt, để mẹ không phải yêu thương." 

Người mẹ " tiếu lâm " không kém, cười nụ : 

" Con an tâm đi, từ nay chúng mình không liên quan nhau nữa, lỡ có ở chung một nhà, cũng coi như xa lạ..." 

 

Anh lặng lẽ hỏi mình : " Thế Bạn muốn thế nào ? " 

Chẳng lẽ mình trả lời như thanh niên nêu trên, một thứ khùng trí thức : 

" Muốn mình không có anh, để không phải si cuồng mê đắm, vì chung quanh không phải của mình, mà anh lại là một nhân tố thiết thực của chung quanh, đám đông, thời đại" .

Ố ô, mình đâu dại thế, mà không phải là dại nữa. Mình là người quanh quẩn trong đám đông, mình thích cái xã hội chung quanh kìa, không hề chán ghét như thanh niên sầu tư hận đời nơi truyện kể, mình lại còn hăm hở, chan hoà sống giữa thiên hạ vv...

Thế có phải mình đã kéo anh ra khỏi đám đông, như con trăn gió ở rừng Phú Quốc xưa, hồi ba mình đi thành lập phi trường Dương Đông từ vài năm sau cuộc di cư 1954. 

Mình hết hồn khi thấy con trăn quấn chặt một thân cây, tới chán nó mới rời thân cây, rồi quất vô sâu thẳm đồng hoang. 

Anh cười : " Đó thấy chưa, đừng đổ hô cho tui nha, tui thánh thiện đến tận cùng bằng số ..."

Anh như thân cây cao ngất từng xanh, đôi khi mình chỉ là con rắn nước, lặng lẽ bò lên bờ, loanh quanh gốc cây,  trời khô hạn quá, lại quay về thuỷ cung lạnh lẽo, chơi vơi...

 

Thượng Đế quyền phép tối cao, ngài đã sinh ra muôn muôn vàn vàn sinh linh, nhưng không có nghĩa là kẻ trọng, người khinh, để khiến phải ưu tư, ẩn ức, từ chối cuộc sinh tồn mà Thượng Đế đã an bài cho mỗi phần số cuộc đời. 

Tha thiết với cuộc đời, lẽ sống quá, đôi khi cũng khiến chúng bạn xem thường, cho là mình dễ dãi chấp nhận.

Mình cảm thấy buồn cười chi lạ, xưa đã làm công tác xã hội ở 1/4 lãnh thổ miền nam , không trải lòng ra... thì làm sao giúp đỡ ai được . Song cũng đừng thái quá thân tình, lại mang hoạ vào thân ... 

Anh sắp đi xa rồi, con trăn gió vô hình,  nó sẽ cuốn không gian lại, nghe hơi thở nóng một hồi, rồi tự quất về đâu...

Kiếp đời này, rồi kiếp đời khác ...chàng thanh niên trong cuốn 

sách, không thả mình vào mùa xuân tuổi trẻ, không cảm nhận những yêu thương của nhân thế, thì dẫu có từ chối kiếp nhân sinh này, cũng chẳng vui tươi hân hoan gì nơi cõi đời khác được ...

Nên chi đối với mình, tất cả sự việc cứ để xẩy ra, cho dẫu là con trăn gió cuốn mình trong không gian, mê đắm nhiệt tình, rồi cũng phải bỏ đi nơi khác, vì nó, con trăn, cũng có lúc nó phải thả dài thân xác nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc lột xác hay chết đi ... như bất cứ một sinh vật nào ... 

           

              CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Ba, 02 Tháng Giêng 20186:00 SA
(HNPD) Để trang trải nỗi sầu tư ám ảnh bởi dòng sông Amazon, mà giờ này tôi chưa đến được, có nghĩa...chẳng bao giờ tôi tới đó được nữa, trừ phi Chúa bảo:" nếu không tìm tới đó, thì phải chịu cảnh ...tận thế "
Thứ Hai, 01 Tháng Giêng 20186:00 SA
(HNPD) Cái tính dễ dãi cho tình cảm bộc phát, mình thấy lúc này mình gần gụi thơ Bùi Giáng dễ sợ.
Chủ Nhật, 31 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Đơn giản nhưng kỳ bí... Phim trường mà...
Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Nhà thơ Huy Trâm là bút hiệu của nguyên biện lý Nguyễn Hồng Nhuận Tam, không phải Nhuận Tâm, vì trên ông là luật sư Nguyễn Hồng Nhuận, và dưới ông, còn quý cô Trang Năm, Trang Sáu ...hình như cả đại gia đình đều theo ngành luật
Thứ Sáu, 29 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Tôi thì thấy quá khứ, hiện tại hoà lẫn vào nhau, như là chuỗi ngày được nối dài thêm, để cho mình không tiếc nhớ tháng ngày đã qua, để không khiến phải ân hận nếu mình lỡ đi lạc một đoạn đường nào đó chẳng hạn.
Thứ Năm, 28 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Khung cảnh chùa vẫn xưa, nhưng nhân sự thì hình như thay đổi ...Tất nhiên người có như cây đâu mà cành thay lá mới,...
Thứ Tư, 27 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Ờ nhỉ, núi Bà Đen sương nắng hai mùa, tưởng quyến rũ hơn An Lão nắng lửa thiêu đốt cả hoàng hôn cuộc đời, bất kể xuân hạ thu đông, sợ lắm ...
Thứ Ba, 26 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Người ta tưởng: mình lo cho mình thì dễ quá, bởi vì mình lo cho mình, chớ lo cho ai đâu. Song trái lại, mình lo cho mình rất khó khăn, do thế mới có câu: "Làm sao mình vượt nổi mình" là vậy
Thứ Hai, 25 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Một phần sợ hãi thế giới hiển linh, hư huyễn vạn cổ, một phần bản tính và tâm tư tôi còn quá nhiều phức tạp, lo ra trong cuộc sống này, tôi hoàn toàn ký thác người xưa nơi cõi Phật từ bi hỉ xả...
Chủ Nhật, 24 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Không biết có phải tôi đa đoan không, mà tôi luôn được bằng hữu chúc câu: "Chúc Mỵ thân tâm an lạc". Có nghĩa là tôi khổ thân, khổ tâm lắm, ai cũng biết phải không?