LỜI MẸ DẶN - CAO MỴ NHÂN

Thứ Ba, 15 Tháng Năm 20186:00 SA(Xem: 5550)
LỜI MẸ DẶN - CAO MỴ NHÂN
          636617399807945100zzzaaaa

      LỜI MẸ DẶN   -   CAO MỴ NHÂN 

 

Trong yêu thương phải có sự chân tình. Bởi vì nếu gắng gượng yêu thương đã buồn nản rồi. Thêm một cấp giả dối yêu thương thì  còn dễ chán ghét hơn, có khi thù hận nữa. 

Chợt nhớ năm 1957, tức là 3 năm sau thảm hoạ chia đôi đất nước, 20 -7 -1954, phần nào người dân ở miền Bắc XHCN, đã thấy bộ mặt gian ác, tồi tệ của Cộng sản Bắc Việt, họ chỉ còn biết nói kiểu ám chỉ chủ nghĩa bằng những"Lời Mẹ Dặn" của nhà thơ Phùng Quán như: 

 

Yêu ai cứ bảo là yêu 

Ghét ai cứ bảo là ghét 

Dù ai ngon ngọt nuông chiều

Cũng không nói yêu thành ghét 

Dù ai cầm dao doạ giết 

Cũng không nói ghét thành yêu

         (Phùng Quán 1932 - 1995) 

 

Hôm nay tôi có nhã hứng viết về "lòng yêu thương" của người đối với người. 

Quý vị cũng không ngạc nhiên là còn có lòng yêu thương của người đối với loài vật nói chung, và cũng như trên, loài người còn có thể yêu thương các thứ đồ vật vô tri, vô giác. 

Thế thì công thức của lòng yêu thương giữa người với người, phải bao gồm yếu tố chính yếu sau: 

Phải cùng một hệ tư tưởng, để từ đó thông qua các quan niệm về vũ trụ, nhân sinh, luyến ái vv...

"Lời Mẹ Dặn" Phùng Quán, thật dài, kể lể bà nuôi con từ nhỏ tới lớn, chỉ mong con trở thành người lương thiện, yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ  bảo là ghét vậy. 

 

Kêu gọi tính ngay thẳng của con người, thi sĩ Phùng Quán đã không ngại ngần trưng dẫn cái tôi, ông mượn lời người mẹ để răn dạy người con, là ông, vốn mồ côi cha từ thủa nhỏ, nay khôn lớn, để được nhân danh là người biết yêu thương đúng nghĩa...

Tất nhiên ai cũng hiểu điều đó, yêu ghét phân minh, chẳng vì lời ngon ngọt hay lưỡi dao sắc bén, mà thay lòng đổi dạ. 

Tuy nhiên, giả yêu, giả ghét cũng  là một hiện tượng, một hình thức của các nhân vật làm chính trị . 

Không cần phải có thêm hiện tượng khác, hình thức khác, bởi vì tâm lý và chân lý đã xử dụng đến tận cùng, còn gì ...phản bác chế độ thêm chớ . 

 

Song, cũng với 2 chữ yêu, ghét mà trong khuôn thước khác, tính yêu thương của người đời được thể hiện rõ ràng đã đành, đôi khi cũng lờ mờ, khách sáo, thậm tệ hơn còn lạm dụng hoặc mưu mô vv... 

Sự kiện vì mục đích riêng của "vấn đề " . 

Thí dụ những hình thức gá nghĩa tạm thời, đôi khi cũng có tính cách vĩnh viễn nơi đó, để giải quyết một thực trạng  chi cần thiết cho cá nhân hay gia đình, hay đoàn thể, tổ chức vv...

Chẳng hạn: Những cuộc hôn nhân giả, để thay đổi hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Những đám cưới vội vàng để kết thúc khế ước thương mại, hay giải quyết nợ nần vv...

Thế nên , yêu thương chỉ thực sự có trong những cuộc tình chân thực, vô tư, hồn nhiên ... phù hợp với tâm tư tình cảm chân chất, đơn thuần, nguyên lành, tròn vẹn.

Qua tình trạng hiện hữu những mối lương duyên, hay những cuộc tình thơ mộng, vô hại, không chệch khỏi khuôn mẫu vô thường của thân phận và số phận . 

Nếu sự việc thể hiện đúng danh xưng vừa kể, thì quý vị cứ yên tâm: 

Yêu ai cứ bảo là yêu

Đừng thương hại, lỡ nuông chiều

Để rồi vương thương, khổ luỵ 

 

Tâm tình những người mẹ chung chung không phải là chênh lệch một trời một vực đâu. 

Người mẹ nào cũng dạy dỗ, khuyên răn con cái, thậm chí còn đỡ đần, bao che cho quý tử, ái nữ những ...lầm lạc, không phải để dung túng tội lỗi, mà chỉ với mong cầu con hư thì sửa, con hỏng thì khuyên bảo vậy thôi . 

Thế nên các cụ ta xưa mới có câu: 

"Con hư tại mẹ,  cháu hư tại bà" vậy. 

Quý vị văn minh tân tiến sẽ gạt ngay tư tưởng này,  ới 2 lý do chính đáng : 

1/ Phải tìm cách hướng thiện, hiếu học của con cái , như mẹ 

     thầy Mạnh Tử, đã phải dọn nhà 3 lần, để kiếm một chỗ an 

     bình, lương thiện cho " cậu Ấm"  Mạnh Tử học đạo, tu 

      thân.

2/ Chính các bậc mẫu thân phải trọng nguyên tắc sống, để 

     Con cháu lấy đó làm gương. 

 

Người Mẹ trong thơ Phùng Quán bình sinh là bậc mẹ hiền đúng nghĩa, có thể bà rau cháo tương chao đạo hạnh nuôi bầy con tươm tất, không trực ngôn, đầy tư tưởng phản kháng văn hoa như ngôn ngữ thơ " Lời Mẹ Dặn " . 

Song đó là một phần định kiến và cảm nhận được nỗi chán ghét chế độ cộng sản bắc việt năm 1957 đã lộ liễu ra với nhân dân trăm họ, mà Phùng Quán là một trong số những nhà thơ bị đi tù vì thơ " Lời Mẹ Dặn" . 

 

Tất nhiên nếu thực tế thân mẫu thi sĩ Phùng Quán "góp ý " với bạo quyền, thì bà cũng giống các nhà tranh đấu phái nữ bị bắt đi tù như Mẹ Nấm vv...ngày nay. 

Ở đây là Phùng Quán, một nhà thơ đối kháng phần nào chính sách văn hoá tư tưởng tù túng, giáo đều cộng sản, ông phải xộ khám vì " Lời Mẹ Dặn"  mình .

Tiểu sử và sự nghiệp thi ca nhà thơ Phùng Quán thì chỉ cần hỏi bộ máy người vô hình Google hay vv khác là ra ngay, cũng như trọn " Lời Mẹ Dặn" nơi đó, tôi một lần nữa giới thiệu bà mẹ dạy con qua văn chương lưu loát của chính thi sĩ quý  tử tổng hợp những điều yêu thương đặc biệt. 

Điều chắc chỉ có một lần (qua thơ thật hay)  từ khi đảng csvn thao túng tinh thần và thể chất người dân sống dưới chế độ nghiệt ngã 70 năm nay. 

Bất cứ người con nào phải sống ở chế độ nghiệt ngã của chủ nghĩa vô sản cũng biến thành những bông hoa dại, những trái đắng trên đường đời, không cách nào tươi tốt được . 

 

           CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn