“Hơn tượng đồng phơi những lối mòn…”

Thứ Ba, 09 Tháng Tư 20246:00 SA(Xem: 652)
“Hơn tượng đồng phơi những lối mòn…”
rfa.org

“Hơn tượng đồng phơi những lối mòn…”

Bình luận của Blogger Trần Hiếu Chân

Ngàn năm bia miệng vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt: Đúc các tượng đài hoành tráng thực chất là để các “ông thầy ăn một, bà cốt ăn hai”.

----------------------------

Ngày 4/4, theo VnExpress, một trong những trang mạng có nhiều độc giả người Việt, nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của V.I. Lê Nin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức lễ khánh thành công trình tượng Lê Nin tại thành phố Vinh vào giữa tháng 4/2024. Khuôn viên và bệ đặt tượng đã được hoàn thành từ tháng 6/2020, với diện tích 1.036,5 m2. Bệ đặt tượng giữa trung tâm TP. cao ba mét, chất liệu bằng thép. Mặt trước khắc chữ bằng cả hai ngôn ngữ Nga lẫn Việt “V.I. LÊ-NIN, 1870 – 1924”, mặt sau cũng dòng chữ bằng hai thứ tiếng ấy: “Biểu tượng của tình hữu nghị Việt – Nga” (1). “Biểu tượng của tình hữu nghị Việt – Nga” nhưng theo TS. Nguyễn Ngọc Chu, suốt bốn lần đến thăm Việt Nam, cả bốn lần Tổng thống Putin, còn Phó của ông ta là Mevedev thì cả năm lần đều không đặt chân đến tượng đài Lê Nin ở Hà Nội (2). Từ đất nước Nga “vĩ đại”, Tổ quốc của Vladimir Ilyich, chính đương kim Tổng thống Putin đã phê phán Lê Nin – người khai sinh Nhà nước Liên bang CHXHCN Xô viết – “không chỉ mắc sai lầm, mà còn tệ hại hơn cả một sai lầm” (3).

Thế mà “Nghệ An Xô viết vẫn là Nghệ An”… Một “cơn bão mạng” nổi lên khắp cả nước liên quan đến cái chủ trương “phản chính trị’, “phi kinh tế” này của tập thể lãnh đạo “tỉnh nhà” (4). Dòng trạng thái (status) của Lý Hồng Bảo viết: Yêu Lê Nin đến thế, “sao giờ đây dân xứ Nghệ không qua Nga xuất khẩu lao động, mà toàn tràn tới Nhật, Hàn, Úc khiến họ phải “cấm cửa”; Hộ chiếu ghi quê “Nghê An” thì dứt khoát không được cấp visa, đành trốn qua Mexico vượt biên vào Mỹ? Status Nguyen Ngoc Dien khẳng định: “Đúng là sự u mê của con người là không thể đo đếm được. Hay là... bọn họ chỉ muốn kiếm ăn tý thôi, chứ giờ này còn “lý tưởng” cái gì nữa!!!” Võ Văn Dũng đặt câu hỏi: “Đúng là tư duy của những kẻ phản quốc! Việt Nam có biết bao nhiêu vị anh hùng và nhân tài đã đóng góp rất nhiều công sức vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Vậy sao Ban bí thư Trung ương và lãnh đạo Nghệ An lại dựng tượng đài của một kẻ ngoại bang?” Thành Ngô Văn mỉa mai: “Nhờ Lê Nin mới có các vua lớn, vua bé (và cả vua choai choai nữa). Tỉnh nào các vua cũng có cả những biệt phủ, rồi còn mua biệt thự ở Mỹ và cho con cháu sang du học tại các xứ “giãy chết”. Cho nên đặt tượng cụ Lê Nin là đúng rồi!”… Có thể trích dẫn rất – rất nhiều Stt chia sẻ trong cay đắng và tủi nhục của dân chúng như vừa nêu. “Yêu Lê Nin” kiểu ấy thì đúng là “yêu nhau mà lại bằng mười phụ nhau” (5).

Nỗi đau của trí thức văn nghệ sỹ cũng không kém. Nhà văn Phạm Lưu Vũ viết: “Dùng hình ảnh lãnh tụ một cách bừa bãi, bất chấp thực tại khách quan để chứng tỏ lập trường… hòng kiếm chác vị trí, chức vụ trong chính trị. Sinh thời, chính V.I. Lê Nin rất ghét điều này…” Lê Nin càng e ngại, khi thấy trí thức cũng cơ hội chính trị. Đọc Goorki viết bài ca ngợi mình, Lê Nin “bật” ngay: “Trí thức là cục phân”, khiến Goorki cụt hứng, không dám mơ đến chính trị nữa, phải chuồn sang Ý sống. Đến khi Stalin lên nắm quyền thì Trotsky cũng chuồn sang Nam Mỹ. Song vẫn bị Stalin sai sát thủ truy tận nơi giết cho bằng được. “Lê Nin chết 100 năm, 2/3 Nhân loại đã xếp ông và những những Stalin… vào hạng đại đồ tể, khắp thế giới, người ta đang giật đổ tượng các ông… Ở “dưới ấy”, chắc Lên Nin không thể ngờ rằng, chủ nghĩa cơ hội chính trị bẩn thỉu vẫn còn lấn lướt. “Từ một xứ Nghệ xa xôi, dân nghèo đói, người ta vẫn dựng tượng ông, nặng tới 4 tấn rưỡi. Để làm gì nhỉ? Để tích trữ đồng, phòng khi thiếu đồng làm nõ điếu cày chăng?” (6)

Nghệ An khánh thành tượng Lê Nin, trong khi đó, ở thủ đô Hà Nội người dân lại muốn đạp đổ nó. Đúng là “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” và “ý Đảng lòng dân” rõ ràng đang bị decoupling (chia tách). Theo tin của Đài RFA, Tòa án Hà Nội vừa tuyên án năm năm tù cho một cựu quân nhân đặt quả nổ tại tượng đài Lê Nin. Ông Nguyễn Chí Dũng được cho biết từng có thời gian đi “nghĩa vụ quân sự” ở một đơn vị rà phá bom mìn, nên biết cách chế quả nổ và ông đã đặt quả nổ tại chân tượng đài Lê Nin hồi tháng 8 năm ngoái. Việc ông Nguyễn Chí Dũng cho phát nổ gây nên tiếng động lớn và làm nứt phần chân đế tượng đài Lê Nin. Hai ngày sau khi thực hiện vụ nổ như vừa nêu, ông Nguyễn Chí Dũng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an Hà Nội bắt giam (7). Khi nghe tin này, người dân Hà Nội lại hát “đồng giao”: “Ông Lê Nin ở nước Nga/ Cớ sao ông đến vườn hoa chốn này/ Ông vỗ ngực, ông chỉ tay/ Chủ nghĩa xã hội nước mày còn lâu” (Hy vọng sẽ không bao giờ đến!) Đúng là những đóa hoa nở rộ từ đêm đen của chế độ toàn trị! (8)

Cách đây mấy năm, một trang mạng ở tỉnh Bình Thuận từng phản đối chuyện địa phương nào cũng đề nghị đúc tượng Hồ Chí Minh. Theo bài báo, trong khi các tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn, dân ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mà các địa phương vẫn xin xây tượng đài lãnh tụ vài ba trăm tỷ đồng. Rất nhiều người không tán thành với chủ truơng ấy, nhưng ngại nói ra, vì chuyện này khá “nhạy cảm”. “Nhạy cảm” ở chỗ mỗi khi địa phương xây các tượng đài, thì lập tức câu thành ngữ quen thuộc “lại về”. Vì chỉ có đúc tượng đài hoành tráng, mới có chuyện các “ông thầy ăn một, bà cốt ăn hai”. Bài báo kết thúc, dư luận hoan nghênh chủ trương tôn kính tiền nhân không nhất thiết phải xây nhiều tượng đài. Cái chính là phải tiết kiệm và phải biết lo cho dân, biết nghĩ đến cơm no, áo ấm, học hành của dân (9). May mà báo tỉnh lẻ nên chưa bị gỡ!

Sinh thời, Hồ Chí Minh cũng chẳng “kết” lắm với chuyện “quần thần” đề nghị đúc tượng ông. Tố Hữu “đọc được” ý ấy nên để ca ngợi lãnh tụ, thi sỹ viết nên câu thơ: “Mong manh áo vải hồn muôn trượng/ Hơn tượng đồng phơi những lối mòn” (10). Sỡ dĩ câu thơ sống bền, chủ yếu vì cái hàm ý đả kích tinh vi của nó. Thời ấy, Tuyên huấn giải thích, lãnh tụ ta hơn lãnh tụ Trung Quốc ở chỗ ta không có tệ sùng bái cá nhân. “Hơn tượng đồng phơi những lối mòn” là hàm ý đả kích việc Trung Quốc dựng tượng Mao Trạch Đông nhan nhản khắp trên đất Tàu. Thậm chí cả ở “những lối mòn” cũng dựng! Động từ “phơi” đã giết chết các bức tượng Mao. Tiếng Việt nói “phơi thây, phơi xác”, chứ không ai viết “phơi tượng” giữa “những lối mòn”. Chửi thế kể cũng ác thật! Vậy mà Trung Quốc vẫn phải nín nhịn!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn