THƠ "LỤC CÚ" - CAO MỴ NHÂN
Ít lâu nay tôi được hân hạnh quen
biết một bậc nữ lưu rất sáng giá, đối với tôi, qua sự liên lạc tôi tạm gọi là " mối thân tình giao hảo xướng hoạ thơ thất ngôn bát cú " từ giáo sư tiến sĩ Trần Huy Bích, bút hiệu Trần Từ Mai, và nghĩa muội của giáo sư, là một thi sĩ, học giả ẩn danh, bút hiệu Tiểu Bích.
Vị nữ lưu nêu trên, phương danh Nguyễn Mỹ Ngọc, gốc Nam Định, ngoài tài xướng hoạ thơ Đường Tống, chị còn dịch thơ Anh Pháp ngữ.
Chúng tôi, có lẽ quý mến nhau ở phong cách thưởng ngoạn phong hoa tuyết nguyệt, nên bắt gặp một làn gió nhẹ nào, là hứng cảm ngâm vịnh ngay.
Như gần đây, chị Mỹ Ngọc cho hay, bây giờ chị đang ưa thích làm một loạt thơ: "Thất ngôn, Lục cú", tức là toàn bài vẫn như "Thất ngôn, Bát cú", nhưng chỉ xử dụng một cặp đối thôi, thay vì "Thất ngôn , Bát cú " từ thời nhà Đường, nhà Tống tới nay, bài thơ (7 X 8) chữ , phải có 2 cặp đối (3 -4 và
5- 6) .
Ô lạ quá, tôi xin trưng ra một bài " thất ngôn lục cú " của nữ sĩ Mỹ Ngọc:
ĐẦU XUÂN
Tết đã đến, đông chẳng chịu tàn
Đêm về sương muối lạnh chưa tan
Hoa còn phong kín chờ bung nở
Hương vẫn ủ sầu đợi toả lan
Cây cỏ đơm mầm xanh bát ngát
Nắng vàng óng ánh khắp không gian
Mỹ Ngọc
Như vậy cặp đối duy nhất trong bài " lục cú " này, là 2 câu 3 và 4 .
Quý vị chuyên " Đường thi " thì cảm thấy ...khó chịu, đọc lên như thiếu một nỗi gì không hoàn hảo, tức là thêm cặp luận 5-6 mới hoàn chỉnh.
Tôi thì lúc nào cũng hăm hở, tò mò, rồi thử hoạ ngay " lục cú " xem có ...êm ả không. Xin thưa: thấy có vẻ cũng hay hay...
" điều xướng hoạ như là mau chóng, đỡ vất vả hơn, vì chỉ cần cặp đối duy nhất toạ ở giữa bài " Bài hoạ :
TRÀ THƠ
Mới đó mà như nắng sắp tàn
Buổi chiều ngồi đợi khói sương tan
Bếp xưa vội nhóm tìm hơi ấm
Bóng cũ vừa qua ngỡ cánh lan
Tưởng hạ sen vương trà nhớ gọi
Hoá xuân chưa giã biệt trần gian...
Cao Mỵ Nhân
Tuy nhiên, sự việc ở đời đều có cơ duyên, tôi hỏi thăm chị Mỹ Ngọc là do đâu chị nghĩ ra thể thơ " thất ngôn lục cú" đó?
Chị Mỹ Ngọc " ố la la " ngay, người sáng chế ra thể " lục cú " này là nhà thơ MAI HUYỀN NGA, bút hiệu của nhà giáo Hà Mai Nguyên, vị này vốn là bạn chí thiết của giáo sư Phạm Cao Dương, và là con trai thứ hai nhà mô phạm lão thành thời tiền bán thế kỷ 20 vừa qua, cụ cố Hà Mai Anh.
Cụ giáo HÀ MAI ANH ( 1905 - 1975 ) là tác giả của nhiều sách giáo khoa, dịch giả mấy tác phẩm lớn, trong đó có cuốn Grands Coeurs của Edmondo De Amicis ( 1846- 1908).
Nghe thoáng tên cụ Hà Mai Anh, tôi reo lên: Ô chị ơi, em thích cuốn Tâm Hồn Cao Thượng cụ dịch tác phẩm vừa nêu.
À, hồi Cao Mỵ Nhân làm việc ở QĐI/QKI, những ngày chưa tan hàng, một lần kia, nghe điện thoại của đại tá Hà Mai Việt , Trưởng phòng 3 Bộ Tư Lệnh, hỏi thăm khi ông mới đáo nhậm đơn vị, em nghĩ quý vị ấy họ hàng với nhau chị ạ.
Thì ông Hà Mai Việt là con cả cụ Hà Mai Anh, còn anh Hà Mai Nguyên là thứ hai .
Tác giả Hà Mai Nguyên bút hiệu Mai Huyền Nga, qua nữ sĩ Mỹ Ngọc đương nêu, đã viết trên 2000 ( hai ngàn ) bài thơ
" thất ngôn lục cú" mà tôi trình bầy hôm nay.
Có lẽ ông chưa hề muốn phổ biến, vì nếu nhà thơ Mai Huyền Nga, bút hiệu của giáo sư Hà Mai Nguyên định để lại cho đời việc thi sĩ khám phá ra thể thơ khá đặc biệt này, ông đã ra sách lâu rồi .
Như hiền huynh của tác giả Hà Mai Nguyên là đại tá VNCH Hà Mai Việt, sinh năm 1933, Thủ khoa khoá I Thiết Giáp, sau cuộc chiến , đã xuất bản mấy cuốn như:
Việt Nam Cội Nguồn Cuộc Chiến
Thép và Máu .
Để giới thiệu thơ " thất ngôn lục cú " của giáo sư Hà Mai Nguyên, bút hiệu Mai Huyền Nga, tôi xin trích dẫn 2 bài mới nhất sau đây :
NGHIỆP DUYÊN
Số kiếp tha hương gánh chịu thôi
Xa quê bỏ xứ nhiều năm rồi
Lối mơ nhìn lại thì vô vọng
Đường mộng đưa về lại chẻ đôi
Duyên nghiệp đã đeo khôn gỡ bỏ
Thôi thì lặng lẽ ngó ngày trôi
Mai Huyền Nga
HÃY VUI VẺ RA ĐI
Sống đời thất thập cổ lai hy
Tám mấy buông tay tiếc rẻ gì
Thanh thản chia ly khi cách biệt
Vui tươi từ giã lúc ra đi
Thân kia do cát bụi gom lại
Thành đất sau này có lạ chi
Mai Huyền Nga
Như vậy thì quý vị và chúng tôi không thể không lạ lùng, là dân tộc VN xuất khẩu thành thơ đã nhiều như ca dao, tục ngữ vv...mà quý vị tham cứu và sáng tác thơ ca, còn mỗi thời đại một khám phá, mới mẻ hơn nhiều nữa ...
Thơ ca vốn là thú tiêu khiển thanh thoát, cao vời, đưa tâm hồn ra xa bát ngát, thành không thể nào không cám ơn quý vị thi sĩ hiện diện giữa đám đông, hay quy ẩn nơi thâm sơn cùng cốc vv...được.
Rồi tình cờ thiên hạ nhàn du, bỗng thấy những cánh hoa thơ lạ lẫm bay bổng tuyệt vời, tuỳ cảm quan khách đón nhận bên trời, bởi vì tất cả chỉ là mơ, là mộng của người thơ nào đó lãng bước qua thôi ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)