MÀU NGUYÊN XUÂN - CAO MỴ NHÂN
Sau cơn mưa lất phất đầu xuân, không gian bỗng sáng trong như pha lê, thật sự, không phải tôi làm văn, những đám mây bạc đã cuốn lớp da trời mầu khói hương về xa tít tắp ...
Thứ ánh sáng rực rỡ nhưng an lành, chan hoà nhưng quý hiếm, mùa xuân của đất trời, mùa xuân khởi thuỷ ...hay mùa nguyên xuân của thi sĩ dị biệt Bùi Giáng :
Thưa rằng ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu nguyên xuân ...
Đó là 2 câu kết bài thơ " Chào nguyên xuân " của thi sĩ Bùi Giáng, sau khi ông đã hỏi rồi tự trả lời nhiều câu ...ngộ nghĩnh, thí dụ:
Hỏi rằng người ở quê đâu
Thưa rằng tôi ở rất lâu quê nhà
Hỏi rằng từ bước chân ra
Vì sao thấy gió đàn ca dặm dài ...
Hỏi nhiều lắm, trả lời một mình cũng không kém ...hào sảng như bất cứ câu hỏi nào, tuy vậy thi sĩ Bùi Giáng vẫn giả vờ bực bội vì " người ta " hỏi mình, nên ông làm như biết quá rồi, bèn xách mé trả lời :
Thưa rằng nói nữa là sai
Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào
Hỏi rằng đất tránh chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ, mà chào đón nhau ...
Bình thường phải thân tình lắm mới hoà đồng được những ý nghĩ mà nghe ra thì " ngẫu nhĩ ", có thể bất đồng.
Nhưng thực tế trả lời : Hỏi tới đó là đủ rồi, mùa xuân đang đứng trước mặt, mùa nguyên xuân đã nhắc lại tất cả muôn loài từ đâu đến, và ở nguyên vẹn một chỗ thôi...
Vâng, như ông, thi sĩ Bùi Giáng, đã ở rất lâu quê nhà . Đó là cái tâm lý tự nhiên của vạn vật thủa nguyên xuân , không vì ai, vì đâu...
Trong một bài thơ khác, thi sĩ Bùi Giáng còn nhắc nhở đến những con sâu, cái kiến, châu chấu, chuồn chuồn, kể cả vi trùng mới sợ ...
Nhưng thi sĩ Bùi Giáng không tỏ vẻ sợ, chán ghét mà ông rất thiết tha yêu đời, yêu cõi thế gian này, những côn trùng,vi khuẩn nêu trên chúng thuộc về cõi trần, nên ông thấy chúng như quen thuộc vậy .
Thật là đáng ngợi ca con người có tâm hồn bao dung , vị tha ấy .
Xin chào nhau giữa lúc này
Có ngàn năm đứng ngó cây cối, và
Có trời mây xuống lân la
Bên bờ nước có bóng ta bên người ...
Một người có lòng với tất cả " sinh linh " cõi thế, hay nói nôm na là bạn với tất cả ...muôn loài, thế mà tưởng như cô đơn quá chứ.
Có phải vì thấy đoạn sau của hành trình cuộc đời ông , thi sĩ dị biệt Bùi Giáng, mà tôi nói nhà thơ ấy cô đơn đó không ?
Hay ông đã nửa tỉnh nửa điên, khiến không rơi vào những hoàn cảnh bình thường, tức là bất thường, là điên khùng như mọi người ở Saigon đã thấy, một hình thức rong chơi vô cùng bất hạnh .
Vị khách điên trí thức này, có lẽ đã giữ 3/4 bồ chữ nghĩa trong thiên hạ một cách tỉnh táo .
Trong tang lễ của ông, rất đông văn nghệ sĩ, thân hữu và cả đồng bào đã hàng chục năm trước, ngó thấy hình ảnh ông luộm thuộm, lôi thôi, nhếch nhác trên khắp ngả đường Saigon...đã tới đưa ma ông, như tiễn một phần đời người ở đô thành này đi vào cõi khác .
Một bài diễn văn ngắn nhất nhưng đầy đủ nhất, ý nghĩa nhất, là mấy câu tỏ bầy của nữ nghệ sĩ Kim Cương nói trong nước mắt ...
Tôi cũng nên ghi ra đây, hình như nó có phần đúng khi người ta, bất cứ ai, muốn nhìn lại lòng mình, hoặc muốn thực sự thấy con người thi sĩ điên loạn từ thủa giao mùa trung, cao niên, nó, căn bệnh cuồng si chữ nghĩa như sợi giây buộc tài hoa vào định mệnh.
Rằng, nghệ sĩ Kim Cương đã khẳng định 3 điều cám ơn thi sĩ Bùi Giáng:
1/ Thi sĩ Bùi Giáng để lại cho đời những tác phẩm hay
2/ Cuộc tình đầy nước mắt giữa thi sĩ Bùi Giáng và
nghệ sĩ Kim Cương suốt mấy chục năm qua.
3/ Trong cuộc đời dù sang hèn, dù giầu nghèo, dù tỉnh
hay điên, hoặc sống hay chết, cũng phải có một mối
tình. Có lẽ để mối tình đó ấp ủ chăng ?
Nhân dịp đầu xuân, nghĩ về một mùa xuân trọn vẹn của đất trời, một mùa xuân nguyên thuỷ , có thể còn sơ khai, mộc mạc, thi sĩ Bùi Giáng đã " Chào Nguyên Xuân " cùng thế giới ta bà của ông và ...chúng ta:
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân trước mặt, miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng ...
Chỉ là những lời nói rất đơn sơ, không cần phải chuốt ngọc tô châu, nhưng khi tổng hợp lại, lại là những gì uyên nguyên nhất, thiết tha nhất ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)