Truyện cổ tích và cán bộ

Thứ Hai, 15 Tháng Mười Một 20212:00 SA(Xem: 787)
Truyện cổ tích và cán bộ

Lê Huyền Ái Mỹ

13-11-2021

Cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo của ta, mỗi lần bị “chiếu đèn” là đều cơ man những lỗi. Lỗi to lỗi nhỏ, lỗi từ tư tưởng, đạo đức đến lỗi năng lực, lỗi trách nhiệm. Đủ cả. Vậy mà cũng con người đầy lỗi ấy, chỉ đâu vài ba năm trước, tìm cho được, soi cho thấy một tí khuyết điểm, khó cực.

Nó tựa như tuyến tính nhân vật trong truyện cổ tích dân gian. Đã là nhân vật chính diện thì tốt từ đầu chí cuối. Xấu thì xấu cả tổ tông họ hàng. Họa hoằn lắm mới được “cứu vớt” bằng chút tỉnh ngộ giờ chót.

Trong truyện cổ tích Tấm Cám, mẹ con Cám xấu và ác. Tấm hiền lành và tốt. Ấy vậy mà “người tốt Tấm” tới ngày làm mắm Cám, gửi cho mẹ Cám ăn. Cái dị bản này phần nào nói lên một khía cạnh… quái dị của “người tốt”. Tôi lại nghĩ tới “tuyến tính” phẩm chất mà không ít vị cán bộ thời nay chứa đựng và che đậy. Lạ là, truyện cổ tích thì hai tuyến nhân vật hẳn hòi. Còn cán bộ ta thì hai tuyến nhân vật ấy là một.

Có một thực tế: khi một vị cán bộ, lãnh đạo nào đó “ngã ngựa”, chẳng đợi ra tới dân đâu, ngay trong “hệ thống”, “hàng ngũ nội bộ” đã có tiếng xì xầm: “giờ mới biết hả, ông ta/chị ta là vậy đó”, “giờ bị rồi thì mọi người mới hay, chứ nào giờ, bản tánh đó, có lạ gì”…

Ai xấu, ai tốt, ai nửa xấu nửa tốt, ai tốt nhiều hơn xấu, ai hèn và cơ hội… thật ra, trong nội bộ biết nhau hết, có thể biết ít biết nhiều, mỗi thứ một chút “biết tỏng nhau” từ năng lực đến tư cách, đạo đức, gia thế, chỗ dựa quyền lực… Nhưng, từ biết đến nhận diện, chỉ rõ, phê bình về việc vi phạm “những điều không được làm” một cách chính diện, chính thức trong cuộc họp và “lưu trữ văn khố” bằng biên bản thì cả một khoảng cách vời vợi.

Cho nên, một chục cũng như cả tá, ai nấy đều xếp loại cuối năm từ tốt đến xuất sắc, cả về mặt đảng lẫn chính quyền, bằng khen, giải thưởng ôi thôi đủ cả. Nhưng khi “vỡ hoang” thì mới toang một nhát: từ chính diện thành phản diện chỉ trong 1 nốt nhạc! Lại phản diện cả bầy đàn từng chính diện.

Nhìn đường dây chạy án liên quan giám đốc bệnh viện Thủ Đức hay ông “nhất thể” Cô Tô là rõ.

Mỗi ngày, càng ngày từng gương mặt cán bộ, lãnh đạo hiện hình trong từng vụ việc lại khiến tôi… đứng hình lâu hơn. Họ có thể đăng đàn, mở miệng nói những điều không ai nghĩ, hay có “cậy em em có chịu lời” thì cũng chả ai chịu nói, đằng này “mải mê chống dịch” đến độ không ai kịp điều chỉnh giá kít xét nghiệm. Họ nhúng chàm những hành vi xấu xa, độc ác ở mọi nơi mọi lúc mà chẳng ai kịp nghĩ ra họ bị gài bẫy hay “thuốc nước”.

Nói gì thì nói, tôi vẫn luôn ngây thơ và mơ mộng khi trông mong con người – một khi nhận lãnh một trách nhiệm công – tức cán bộ lãnh đạo – thì tự mình gạn đục khơi trong mà ít xấu lại, nhiều tốt hơn lên, bớt tham lại, để còn giữ chút phẩm giá mà để dành!

Nhưng hình như, một bộ phận không nhỏ trong họ chỉ thích có “của” để dành. Lắm nhà, nhiều xe, vô số bạc.

Của nả họ càng giàu thêm, mạnh lên thì đảng của họ càng “nghèo” đi trong “gia tài lòng tin” của dân chúng. Đất nước của… chúng dân lại vì thế mà thêm yếu nhược.

Hình như, phải đến khi chạm tay vào song sắt, họ mới cơ may trở thành “chính diện”!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn