Ấn Độ: Ở bẩn là thú vui? - Lương Thái Sỹ (Trần Văn Giang ghi lại )

Thứ Bảy, 06 Tháng Mười Một 202110:28 SA(Xem: 648)
Ấn Độ: Ở bẩn là thú vui? - Lương Thái Sỹ (Trần Văn Giang ghi lại )

Ấn Độ: Ở bẩn là thú vui? 

 1715638459673240609&th=17cf2c16d7d26421&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ-os-Vf0Gyj5IFSUCzk-HHAh4U8Hp911IffPn7yEh7EgUDz3KCbBBRLeH4hQeBsZnITCXFy8adzviJdcr7Oy3XqsHGF26qLWVCBqktTkQ1tcQ3D_ZBNWSwIMbo&disp=emb

Đường phố ở Ấn Độ

*

Lời phi lộ của người sưu tầm

Cả câu chuyện phía dưới đây, nếu cứ giữ nguyên 3 chữ  “Nhà vệ sinh” (“toilets”) và thay thay thế 2 chữ “Đền đài” thành “Tượng đài” thì phải là câu chuyện vệ sinh môi trường của Việt Nam ta chứ không phải của Ấn Độ.  Tôi không hề dám nói đùa đâu! 

 

Tuy vậy, Việt Nam tính cho cùng cũng còn may mắn hơn (Ấn Độ) và có cơ hội thay đổi tuy là chậm (từng bước một lên xã hội chủ nghĩa mà?)…  Trong khi Ấn Độ với hệ thống giai cấp (Class system) khó hiểu, phức tạp và nan giản gần như không có cách nào giữ các “Nhà Vệ Sinh Công Cộng” (“Public Toilets”) cho sạch sẽ bởi vì giai cấp cao hơn sẽ không bao giờ chịu lau chùi nhà cầu cho giai cấp thấp hơn; trong khi Việt Nam chỉ còn lại có hai gia cấp lớn – Cách mạng và Dân đen (phần lớn thuộc loại “phản động!”)  - Các quan cách mạng Việt Nam ngày trước “ỉa đái” rất tự nhiên, y như dân Ấn Độ muôn thuở, trong hang (Pác-bó) trên đường Trường sơn, giữa rừng rú lộ thiên hay trong địa đạo bí mật nằm dưới mặt đất…  Bây giờ, các quan nghiễm nhiên chiếm ngụ các nhà cao tầng, biệt phủ thì số “Nhà Vệ Sinh Riêng” (“Private Toilets”) có thể nói là “ăn không hết phải đem phơi khô” rồi; Dầu sao lớp Dân đen Việt Nam cũng đỡ phải chịu đựng các mùi hôi thối do các quan cách mạng phóng uế bừa.  Thiệt tình!  Dân Việt phải cảm ơn Đảng và Nhà nước Việt cộng hết biết... 

 

Chỉ tội nghiệp cho dân Ấn Độ; vì họ còn có rất nhiều chuyện phải làm để đẩy lùi tệ nạn “ỉa đái” bậy này. 

 

Trần Văn Giang

*

Thống kê mới nhất cho thấy hơn phân nửa tổng số các gia đình Ấn Độ được trang bị điện thoại nhưng cũng hơn phân nửa không có “nhà vệ sinh riêng.” 

 

Gần phân nửa trong 1.2 tỷ dân không có “nhà vệ sinh” (“toilet”) trong nhà. Và chỉ có 3.2% số người này dùng thường xuyên “toilet” công cộng, số còn lại đi… lộ thiên! Chỉ có 46.9% trong 246.6 triệu gia đình có bồn rửa mặt trong khi 49.8% phải dùng vòi nước lộ thiên.

  

77% gia đình ở phía Đông tỉnh Jharkhand không có nhà vệ sinh.  Ở tỉnh Orissa là 76.6% và ở tỉnh Bihar là 75.8%.  Đây là ba tỉnh nghèo nhất Ấn Độ với dân số rất đông nhưng thu nhập bình quân chưa tới $1/người/ngày. 

Thú vui dân tộc ?

Nếu đã từng ghé qua hay sống tại Ấn Độ, bạn sẽ thường xuyên chứng kiến cảnh cánh đàn ông tiểu bậy một cách thản nhiên nơi công cộng. Tình hình tệ đến nỗi, tại Rajasthan, những người tình nguyện đã nghĩ ra một phương pháp khá sáng tạo để ngăn chặn tệ nạn này: Họ đánh trống và huýt sáo khi thấy có ai đó tiểu bậy. 

 

Nhiều người tin rằng vấn đề chỉ được giải quyết khi chính quyền xây dựng thêm nhà vệ sinh công cộng, nhưng không phải ai cũng đồng tình như thế. Một nhà báo cho biết chỉ vài ngày sau khi ông dọn đến Ấn Độ, đứa con trai của ông chỉ cho ông thấy một nhóm thanh niên đứng tiểu vào bức tường nằm cạnh căn nhà anh mướn. Họ không hề ngượng ngùng mà cười nói rôm rả. Cậu bé nhìn cha hỏi trong sự kinh ngạc: 

 

- Sao họ lại dám làm thế? 

 

Năm năm sau đó, nhà báo vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời chính xác. Đi du lịch quanh đất nước dân chủ lớn nhất thế giới này và tại bất cứ nơi nào ghé qua, bạn cũng dễ dàng nhìn thấy những người đàn ông tiểu tiện và khác nhổ bừa bãi. Một người Ấn Độ nói đùa với khách một cách… hãnh diện: 

 

- Tiểu bậy đã trở thành thú vui dân tộc (?) và chúng tôi có thể thưởng thức lạc thú này ở bất cứ nơi nào mà không sợ bị phê phán! 

 

Quyết định “tấn công thẳng vào những người đang tiểu bậy” của chính quyền Rajasthan từng gây ra một cuộc tranh luận dữ dội. Một nhà bình luận của một trong những tờ nhật báo tiếng Anh nổi tiếng nhất Ấn Độ đã đặt câu hỏi: 

 

- Có phải người Ấn mất vệ sinh bẩm sinh không? (Are Indians by nature unhygienic?) 

  

Câu trả lời gây tức giận cho nhiều độc giả: 

 

- Đúng thế! 

 

Dùng bài viết này, một nhà báo nước ngoài đi hỏi ý kiến các bạn bè Ấn Độ khi họ gặp nhau tại một quán cà phê. Anh bạn Bikram thuộc thành phần trung lưu trẻ mới giầu, số người này ngày càng đông đảo của Ấn Độ, là người đầu tiên đưa ra câu trả lời. Sau khi thoáng nhìn vào người hỏi vài giây, anh nói: 

 

- Tại sao Bạn lại hỏi một câu ngốc nghếch như thế? Câu trả lời khá đơn giản: Họ không có đủ “Nhà Vệ Sinh!”

  

Nhiều người ngồi quanh bàn gật đầu đồng ý. 

 

Bikram có lý của anh ta. Cựu Bộ trưởng Phát Triển Nông Thôn Ấn Độ Jairam Ramesh từng nhận xét: 

 

- Ấn Độ hiện cần “nhà vệ sinh” hơn cả… đền đài, vì gần phân nửa số gia đình Ấn độ không có “nhà vệ sinh” riêng!

  

Nhận xét của Ramesh dẫn đến cuộc chống đối ngay bên ngoài nhà Ông. Không chịu thua, vài ngày sau, Ông kêu gọi các phụ nữ Ấn: 

 

- Đừng lấy chồng nếu nhà chồng không có “nhà vệ sinh” riêng cho gia đình mới!

  

Lời kêu gọi này khiến những người chống đối ông phải im tiếng và cuộc tranh luận tạm gác lại. 

 

Một phụ nữ có chồng tên Tina ngồi gần nhà báo nước ngoài đưa ra ý kiến: 

 

- Vấn đề ở đây không phải là nhà vệ sinh mà còn là thiếu ý thức công dân. 

 

Chị nói thêm: 

 

- Tôi vừa chứng kiến một gã đứng tiểu trên đường ngay bên ngoài nhà vệ sinh công cộng! Có rất nhiều kẻ vô ý thức như thế. Tôi rất ghê tởm hành vi của họ!   

      

 Nhà báo nước ngoài nhìn vào Bikram với hy vọng anh sẽ có ý kiến khác, nhưng anh im bặt và giả vờ phải nhận một cuộc gọi điện khẩn cấp. Raju, một người bạn đến từ Mumbai lắc đầu:

  

- Bạn đã từng đi vào “nhà vệ sinh” công cộng chưa? Chúng nhầy nhụa, nhớp nháp. Có một “nhà vệ sinh” công cộng gần nhà tôi nhưng đã bị phá bỏ vì đứng từ xa 50 mét đã ngửi thấy mùi hôi hám. Nhiều người phát bệnh vì nó! 

 

Tina bỗng nổi nóng:

  

- Nguyên nhân có cả yếu tố giai cấp khi ai cũng để phần làm dọn dẹp cho vệ sinh các “toilet” cho tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Chỉ khi nào mọi người cùng chung tay giải quyết vấn đề, ngày đó mới có sự thay đổi. 

 

Brinka, ngồi cạnh Tina nhìn những bạn nam ngồi quanh bàn nói: 

 

- Tôi hỏi các bạn, tại sao phụ nữ chúng tôi chờ được đến khi về nhà mới làm ‘chuyện đó’ còn các bạn thì không? 

 

Câu hỏi rơi vào khoảng trống vì không có trang nam nhi nào dám lên tiếng.

Phải nhờ đến thần thánh

Chia tay nhóm bạn Ấn Độ, trên đường đi bộ về nhà, nhà báo nước ngoài thấy một gã đứng tiểu trên lề đường. Anh hỏi:

  

- Tại sao bạn không chờ về nhà? 

 

Người đàn ông trợn tròn mắt nhìn nhà báo, nói: 

 

- Vì đây là Ấn Độ, nơi mà ai cũng làm giống như tôi!

  

Thấy một cảnh sát cũng đang nghe cuộc nói chuyện, nhà báo kín đáo hỏi ông ta tại sao lại không ngăn chặn một hành vi như thế.  Ông cảnh sát ta chỉ cười và nói:

  

- Để làm gì?  

 

Hai câu trả lời này ám ảnh nhà báo nhiều ngày cùng với thắc mắc: 

 

- Làm sao mà đất nước này có thể giải quyết được vấn nạn vệ sinh môi trường nếu nhiều người tiếp tục phóng uế rất thoải mái? 

 

Dọc theo những bức tường thường bị tiểu bậy, người ta dán cả những bức ảnh… thánh thần với hy vọng không ai dám xúc phạm. Nhiều ngôi nhà cũng làm như thế.

  

Giải pháp sáng tạo này phát huy hiệu quả tốt hơn nhiều so với các dòng chữ như “Cấm đái!”  Sự tự giác và tự trọng hầu như không có nên thần thánh mới phải vào cuộc. Ấn Độ cần thêm "nhà vệ sinh" (“toilet) hơn đền đài, nhưng tại một đất nước còn rất tin vào Tôn giáo và sự thần bí thì sự can thiệp của Thần thánh đã hạn chế phần nào hành vi tiêu tiểu và khạc nhổ bừa bãi. Và Thần thánh là những người duy nhất có thể làm được việc này. 

 

Nếu có sự xếp hạng các nước tùy theo mức độ tôn trọng các tiêu chuẩn vệ sinh và sạch sẽ thì có lẽ Ấn Độ thuộc số xếp hạng chót. Cách nay không lâu, nữ nghị sĩ Anh Lucy Ivimy tuyên bố một cách cực đoan: 

 

- Nhiều người Ấn Độ hầu như không biết cách vất rác đúng chỗ và có người mang nhiều mầm bệnh lây trên cơ thể! 

 

Dĩ nhiên, nhận xét của Bà gặp phản ứng dữ dội từ những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

  

Thỉnh thoảng lại có những người đến từ thế giới công nghiệp phát triển do quá ngạc nhiên trước tình hình vệ sinh tại Ấn Độ đã có các tuyên bố hớ hênh như thế. Nhưng đa số du khách phương Tây đến Ấn Độ đều cho biết họ “muốn bệnh” chỉ sau vài giờ lưu ngụ tại đất nước này. Gần như không thể che giấu được tình trạng bẩn thỉu và mất vệ sinh, từ khách sạn trung bình, bệnh viện, nhà ga đến những nơi công cộng, phi trường, đền đài và nhà riêng. Du khách gần như không có quyền chọn lựa, vì… ở đâu cũng bẩn như nhau! 

 

Những chuẩn mực về vệ sinh thường thức gần như bị bỏ qua. Các bồn chứa nước thường bẩn, ly tách cũng bẩn và để gần thùng rác hay cống thoát nước. Tuyệt đại bếp ăn trường học đều rất bẩn. Rác và phóng uế là “đặc trưng” của xã hội Ấn Độ khi chung quanh các đền đài, bãi biển, công viên vỉa hè đều bốc mùi hôi thối với phân và nước tiểu vung vãi.

  

Người giầu cũng bẩn

Cách nay vài năm, khi ngụ tại nhà khách (“Guest House,”) một doanh nhân nước ngoài chứng kiến vợ của một đồng nghiệp người Ấn Độ đưa con ra ngoài sân khách sạn để đi vệ sinh thay vì vào “nhà vệ sinh.” Khi được hỏi tại sao lại làm thế bà nói xởi lởi: 

 

- Thằng bé không thấy thoải mái khi tiêu tiểu trong phòng?! 

  

Đây là một thực tế rất khó tin; nhưng thật sự là thế! Nếu bạn không muốn ói khi ăn thì tránh đi vào nhà bếp của khách sạn hay nhà bếp của chủ nhà. Ngay tại sảnh ăn của các khách sạn nổi tiếng trong tiệc cưới người ta cũng thấy đầy rác và giấy bẩn vất bừa bãi khắp nơi. Một nghiên cứu do Hội đồng Vệ sinh Ấn Độ (“Hygiene Council”) thực hiện cho thấy những khăn lau nhà bếp tại Ấn Độ thuộc loại bẩn nhất thế giới.

  

Các gia đình Ấn Độ cũng chứa nhiều thứ rất mất vệ sinh: 92% dao nĩa bị nhiễm trùng nặng; 45% gia đình Ấn Độ không có thói quen rửa trái cây trước khi ăn và 51% không rửa rau; Chỉ có 44% trẻ con rửa tay sau khi đi chơi về; Chỉ có 44% hộp đựng thức ăn được rửa sạch trước khi cho vào thức ăn mới. 

 

Bẩn thỉu tràn lan đến nỗi cựu Bộ trưởng Tầu biển Ấn Độ G. K. Vasan không dám bước xuống bãi biển Chennai khi ông ta đến đây kiểm tra việc giải thoát cho một tầu chở dầu bị mắc cạn. 

 

Nếu Bạn nghĩ rằng các hành khách sử dụng toa xe lửa hạng sang tại Ấn Độ là những người thích sự sạch sẽ thì bạn đã lầm. Trên những toa hạng nhất cũng đầy rác và khạc nhổ bừa bãi. Phòng vệ sinh hư hỏng nặng và rất hôi hám. Không chỉ các cơ sở tư nhân mới bẩn mà các cơ quan chính phủ cũng mất vệ sinh không kém. Lẽ ra bệnh viện là nơi vệ sinh được đặt lên hàng đầu thì nó không kém cạnh các nơi khác về sự bẩn thỉu và mất vệ sinh.  Đối với các đền đài thì đền thờ của người theo đạo Hồi luôn sạch sẽ hơn đền thờ của người theo đạo Hindu

 

Cựu Ủy viên Dân số Chandramouli nhận xét: 

 

- Đi vệ sinh lộ thiên là… lẽ tự nhiên của hơn phân nửa người dân Ấn!

  

Tóm lại, văn hoá, truyền thống và thiếu giáo dục là ba nguyên nhân chính của tình trạng xem nhẹ các biện pháp vệ sinh.  

 

Ấn Độ còn phải làm rất nhiều để đẩy lùi tệ nạn này. 

 

Lương Thái Sỹ

Trần Văn Giang (ghi lại)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn