Phải chăng như thế là đu dây?

Thứ Bảy, 28 Tháng Tám 20218:00 SA(Xem: 2848)
Phải chăng như thế là đu dây?

Nguyễn Đình Cống

27-8-2021

Lâu nay, nhiều người cho rằng lãnh đạo nhà nước Việt Nam đang chọn cách đu dây giữa các cường quốc. Họ nghĩ rằng chọn cách đó là khôn ngoan. Tôi lại nghĩ hơi khác, rằng chỉ nên xem đu dây là giải pháp tình thế, tạm thời, vì đó là sự khôn ngoan của kẻ yếu thế mà láu cá, chứ không phải cách hành xử lâu dài của người thông minh.

Nhưng có phải Việt Nam đang đu dây thật không? Tôi cho là không. Vậy thực chất, Việt Nam đang làm gì với các cường quốc?

Trang Bauxit  ngày 27/8 đăng bài ‘Cán cân lệch sẽ …ngã’ của Lưu Trọng Văn, trong đó có đoạn: “Hiện Việt Nam đang phải vào tình thế đu dây giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Nhưng VN lại đang chính danh có hiệp định mức cao nhất của sự gắn bó là Đối tác Toàn diện Chiến lược’ với Trung Quốc, trong khi đó lại chỉ chính danh ký kết hiệp định Đối tác Toàn diện, mức thứ ba của sự gắn bó, với Mỹ. Điều này thể hiện ở khía cạnh chính danh, cán cân quá lệch về phía Trung Quốc bấy lâu nay… Chúng ta phải minh bạch và sòng phẳng trước thực tế chính danh này”.

Bài của Lưu Trọng Văn gợi cho tôi ý nghĩ rằng, lãnh đạo nhà nước Việt Nam không đu dây mà đang làm một việc tồi tệ hơn, đó là ôm chân Trung Cộng và lợi dụng lòng tốt của Mỹ, với ý nghĩ rằng Mỹ đang cần sự ủng hộ của Việt Nam.

Khái niệm cơ bản của đu dây là giữ cân bằng. Không những Lưu Trọng văn mà rất nhiều người thấy rõ sự mất cân bằng trong quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ và Trung Quốc.

Việt Nam đề ra chính sách ba không, rồi nâng lên thành bốn không, là mắc vào âm mưu thâm độc của Trung Cộng, là theo chỉ đạo của chúng nó. Làm như vậy đã không biết hỗ thẹn, mà còn ra sức tự hào. Đáng chê trách và cũng đáng thương thay!

Mất cân bằng (hoặc cán cân lệch) sẽ… ngã đổ khi nó đạt đến và vượt qua trạng thái giới hạn. Sự lạnh nhạt trong việc đón bà Phó Tổng thống Mỹ vừa qua là thêm một giọt nước về phía mất cân bằng. Nếu vẫn tiếp tục như thế này, không sớm thì muộn, sẽ ngã đổ. Biết làm sao bây giờ!

Xin chép lại đây lời đề nghị của Lưu Trọng Văn: “Cân bằng các mối quan hệ giữa hai cường quốc Mỹ, Trung Quốc một cách công khai, minh bạch, tự chủ, độc lập với niềm tự hào Dân tộc là đòi hỏi vô cùng chính đáng mang tính Lịch sử của Nhân dân Việt Nam đối với TBT Nguyễn Phú Trọng – người thực tế theo điều 4 Hiến pháp là lãnh đạo cao nhất hiện nay của Việt Nam. Đáp ứng hay không đòi hỏi này, là trách nhiệm Lịch sử của chính nhà lãnh đạo cao nhất ấy”.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Bảy, 04 Tháng Mười Một 20176:00 SA
(HNPD) Bây giờ thì chịu, cái gì cũng có mặt riêng của nó, cả xã hội...văn minh, tiên tiến đều như vậy, làm sao giật lùi trở lại tình trạng khốn khổ mà mọi người muốn thoát khỏi, muốn rời xa...làm gì.
Thứ Sáu, 03 Tháng Mười Một 20176:00 SA
(HNPD) Tôi thường bị huyễn hoặc bởi ngôn ngữ thánh, sao anh không đọc lời thánh trong phong cách yêu thương
Thứ Năm, 02 Tháng Mười Một 201712:00 CH
(HNPD) Nam bắc đông tây đọc Hà Giang tới Cà Mâu Paris qua New York Điện báo đăng thật mau
Thứ Năm, 02 Tháng Mười Một 20176:00 SA
(HNPD) Do thế, chiều nay bắt gặp hình ảnh "Trăng và Thơ" của tác giả lúc nào cũng hoà hợp, ôn nhu trong cung cách sống, trong xử thế, khi nghĩ về, hay đứng trước vũ trụ mênh mông...với thế giới người hữu hạn...
Thứ Tư, 01 Tháng Mười Một 20176:00 SA
(HNPD) Đoạn mở đầu vậy thôi, và cũng là đoạn mình nhớ đến trước nhất sáng nay, khi bất ngờ ngó thấy duy nhất bông hoa trắng nhỏ, trên ngọn một cây hoa mảnh khảnh...
Thứ Ba, 31 Tháng Mười 20176:00 SA
(HNPD) Thi sĩ Thao Thao Cao Bá Thao cũng bị ảnh hưởng của Nhân Văn Giai Phẩm do các văn nghệ sĩ Bắc Hà chống đối bạo quyền Cộng sản năm 1956, thi sĩ Thao Thao cũng bị tập trung cải tạo từ 1960 đến 1966.
Chủ Nhật, 31 Tháng Mười Hai 20238:00 SA