Văn hóa và tự nhiên

Thứ Tư, 26 Tháng Năm 20215:56 CH(Xem: 3802)
Văn hóa và tự nhiên
Thầy Long định nghĩa văn hóa hay thật, ngẫm kỹ thấy cũng đúng: "văn hoá là kiến tạo của xã hội, đối lập với tự nhiên. Xuất phát điểm của văn hoá là cải biến tự nhiên, đưa tình trạng hỗn loạn và thấp hèn của tự nhiên vào trật tự và cao cả". Thầy Long minh họa bằng cái quần quá thực tế và cũng rất chính xác. Vỏ quít dày phải có móng tay nhọn. Người lịch thiệp và dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng và văn hoa như các nhà giáo thì không đủ sức lột truồng mấy cái vỏ "nghệ sĩ' bẩn thỉu của đám sâu-bít Việt. Phải có những người dùng những từ ngữ chợ búa sát nghĩa như CEO Phương Hằng lên tiếng thì mới lột được quần của chúng. Đám nghệ sĩ này là ngáo và ảo nhất. Tài thì không được bao nhiêu nhưng tâm thì chứa đựng vô số bỉ ổi vô liêm sỉ. Thể loại đội lốt nghệ sĩ đạp lên tất cả chỉ vì Tiền và Danh đã và đang làm hoen danh dự của các Nghệ Sĩ chân chính... Lâu nay ít ai dám động vào chúng vì sợ đám đông fan của chúng ném đá, kể cả báo chí ăn tiền cũng ủng hộ chúng. Vì thế, sự dũng cảm của bà Hằng lần này đang được rất đông người dân ủng hộ. Tôi cũng hoan nghênh, ủng hộ.
Văn hóa và tự nhiên
FB Chu Mộng Long 26-5-2021 - CEO Phương Hằng mấy hôm nay lên sóng mạnh hơn cả sóng truyền hình quảng cáo thuốc lậu từ các thần tượng nghệ sỹ. Có mấy học trò hỏi: “Hàng chục vạn người theo dõi và ủng hộ CEO Phương Hằng, trong khi cũng có không ít người phê phán CEO Phương Hằng vô văn hoá. Thầy nghĩ thế nào?”
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'CON ĐƯỜNG HANH PHÚC CON HẠN "Nó đụng thì mình phải chạm, nó cảm thì mình phải xúc, nó muốn sụp thì mình phải cho nó đổ luôn"'
Trả lời công khai ở đây cho mọi người luôn vậy.
Một là tôi khách quan, không theo phe nào. Đó là lý do tôi phải khổ công hiến kế thiện chí cho nhà nước về quản lý hoạt động từ thiện để chống các phong trào từ thiện bầy đàn hoang dã và cắn xé nhau.

Hai là nhân đây cũng nên xác định lại khái niệm văn hoá mà bất cứ ai, từ có học đến vô học đều nhân danh để chỉ trích người khác vô văn hoá. Các sách văn hoá học đưa ra cả trăm định nghĩa khác nhau về văn hoá chính là lý do mọi người bị loạn não, không phân biệt được văn hoá và vô văn hoá, cứ dùng loạn xạ và tự cho văn hoá là những giá trị tốt đẹp.

Sự thật, văn hoá là kiến tạo của xã hội, đối lập với tự nhiên. Xuất phát điểm của văn hoá là cải biến tự nhiên, đưa tình trạng hỗn loạn và thấp hèn của tự nhiên vào trật tự và cao cả. Huyền thoại, tôn giáo, chính trị đóng vai trò tiên phong trong sự kiến tạo ấy thông qua các cấm kỵ. Nhưng cũng chính quá trình kiến tạo đó, văn hoá tồn tại như một hệ thống ảo, hệ thống cái giả thay thế cho cái thật. Hệ thống ấy gọi là các Virtuals, vật thế vì, bao gồm các biểu trưng và ký hiệu. Các biểu trưng, ký hiệu che đậy, nguỵ trang sự thật bị cấm. Con người từ đó xa rời sự thật và sống trong hoang tưởng, kể cả mang bộ mặt đạo đức giả, nhân cách giả.
 
Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Ví dụ đơn giản, dễ hiểu thế này. Cái quần ra đời như một kiến tạo văn hoá để che đậy sự thực là những ham muốn tự nhiên của cái trong quần. Điểm xuất phát của cái quần là điều chỉnh cái trong quần vào trật tự, nhưng sau đó, cái quần lại trở thành một giá trị ảo để con người tự hào về sự cao cả. Nhiều người nhầm tưởng sự cao cả ở cái quần, trong khi cái trong quần thì đầy ức chế và muốn giải thoát. Kẻ nào ức chế mà văng tục được thì còn có khả năng trở về tự nhiên, về với sự chân thật. Còn kẻ nào vẫn âm thầm lặng lẽ chịu đựng, nhân danh cái quần để tỏ ra văn hoá thì hiển nhiên bị trượt hay đút đầu vào cái vỏ bọc văn hoá đó mà sống rồi tự hào mình có văn hoá!

CEO Phương Hằng đang bóc cái vỏ văn hoá của các nghệ sỹ. Nói trần trụi ra là đang lột quần các nghệ sỹ. Sự thực, lâu nay, các nghệ sỹ đã chủ động lộ hàng một phần trên sân khấu, CEO Phương Hằng giúp một tay lột truồng ra luôn cho mọi người chiêm ngưỡng. Đã làm thẳng tuột cái điều ấy thì chẳng lẽ Phương Hằng phải thay cái quần này thành cái quần khác để gương mặt nghệ sỹ loè loẹt hơn? Nghệ sỹ và các fan cuồng nghệ sỹ không cảm ơn Phương Hằng, còn nhân danh văn hoá, đạo đức gì nữa?
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Năm, 04 Tháng Giêng 20186:00 SA
(HNPD) Văn chương cũng như tình nghĩa, vừa thích đổi mới mà cũng vừa thích thói quen . Mây trắng buổi chiều đã bắt đầu lên, da trời đã bắt đầu xanh lợt, hướng biển tây không còn sắc áo mầu khói hương...
Thứ Tư, 03 Tháng Giêng 20186:00 SA
(HNPD) Tất nhiên Năm Mới rồi, mình mới có cơ hội nhớ tiếc thủa chưa 20 xa xưa chứ, mặc dầu mình đã sắp ở cuối đường trường của một ngày cuộc đời, gồm : sáng, trưa, chiều, tối, đêm ...
Thứ Ba, 02 Tháng Giêng 20186:00 SA
(HNPD) Để trang trải nỗi sầu tư ám ảnh bởi dòng sông Amazon, mà giờ này tôi chưa đến được, có nghĩa...chẳng bao giờ tôi tới đó được nữa, trừ phi Chúa bảo:" nếu không tìm tới đó, thì phải chịu cảnh ...tận thế "
Thứ Hai, 01 Tháng Giêng 20186:00 SA
(HNPD) Cái tính dễ dãi cho tình cảm bộc phát, mình thấy lúc này mình gần gụi thơ Bùi Giáng dễ sợ.
Chủ Nhật, 31 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Đơn giản nhưng kỳ bí... Phim trường mà...
Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Nhà thơ Huy Trâm là bút hiệu của nguyên biện lý Nguyễn Hồng Nhuận Tam, không phải Nhuận Tâm, vì trên ông là luật sư Nguyễn Hồng Nhuận, và dưới ông, còn quý cô Trang Năm, Trang Sáu ...hình như cả đại gia đình đều theo ngành luật
Thứ Sáu, 29 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Tôi thì thấy quá khứ, hiện tại hoà lẫn vào nhau, như là chuỗi ngày được nối dài thêm, để cho mình không tiếc nhớ tháng ngày đã qua, để không khiến phải ân hận nếu mình lỡ đi lạc một đoạn đường nào đó chẳng hạn.
Thứ Năm, 28 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Khung cảnh chùa vẫn xưa, nhưng nhân sự thì hình như thay đổi ...Tất nhiên người có như cây đâu mà cành thay lá mới,...
Thứ Tư, 27 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Ờ nhỉ, núi Bà Đen sương nắng hai mùa, tưởng quyến rũ hơn An Lão nắng lửa thiêu đốt cả hoàng hôn cuộc đời, bất kể xuân hạ thu đông, sợ lắm ...
Thứ Ba, 26 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Người ta tưởng: mình lo cho mình thì dễ quá, bởi vì mình lo cho mình, chớ lo cho ai đâu. Song trái lại, mình lo cho mình rất khó khăn, do thế mới có câu: "Làm sao mình vượt nổi mình" là vậy