Gs. Nguyễn Văn Tuấn - Cách mạng luôn ăn thịt con mình.

Thứ Hai, 18 Tháng Giêng 20212:00 CH(Xem: 1001)
Gs. Nguyễn Văn Tuấn - Cách mạng luôn ăn thịt con mình.

Nhìn những người con của cách mạng bị phạt tù làm tôi nhớ chuyện xa xưa bên Tây dẫn đến câu nói nổi tiếng "Cách mạng luôn ăn thịt những đứa con của mình" và chữ Jacobin.

HJeqN3dFvUlcj8KF-wVeYPn4cwgGhhWm93Kjtyze365nGEATfJe_SnbCPhC_LMoNmDVU3Mt4LwsjOQJYzKsDjEyywcrOmAP6XeiJIjL87BhkJxGWpZVj0xrIGQsFD-UQ6gl4Xrk=w469-h264
Gs. Nguyễn Văn Tuấn - Cách mạng luôn ăn thịt con mình.

Chuyện xảy bên Pháp vào năm 1789. Dạo đó, Quốc hội Pháp xoá bỏ truyền thống và luật pháp 1000 năm tuổi để cho ra đời một nền dân chủ. Chánh quyền cách mạng ra đời.

Tuyên ngôn về Quyền Con Người và Công Dân (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) đặt nền móng cho một trật tự mới gọi là xã hội dân sự: xoá bỏ chủ nghĩa phong kiến và giai cấp quí tộc, trả tự do cho những người bị giam cầm, xiển dương tự do ngôn luận và tự do tôn giáo, chủ trương vô tội cho đến khi chứng minh có tội, và tôn trọng luật pháp.

Thoạt đầu, ai cũng thấy cái hay của cuộc cách mạng đó là không đổ máu.

Thế nhưng không lâu sau đó thì máu bắt đầu đổ. Thật vậy, những gì xảy ra sau đó rất đúng với qui luật ngàn đời: bắt đầu một cuộc cách mạng thì rất dễ, nhưng để dừng cuộc cách mạng thì rất khó.

Mỗi cuộc cách mạng đều cho ra đời một thế hệ 'cấp tiến'. Mấy người cấp tiến trong chánh quyền cách mạng chuyển sự chú ý sang Giáo hội Công giáo. Họ tịch thu tài sản của Giáo hội, xoá bỏ các tu viện, cắt đứt mối liên hệ với Giáo hoàng, yêu cầu tất cả giáo sĩ phải tuyên thệ trung thành với thiết chế tôn giáo mới và tất cả phải trở thành công nhân viên của Nhà nước. Họ quốc doanh hoá giáo hội.

Những việc làm đó làm cho giới tu sĩ và Giáo hội rất lo lắng. Nhiều giáo sĩ bắt đầu lui vào hoạt động bí mật, một số lớn khác thì vượt biên sang các quốc gia lân cận lánh nạn trong các tu viện. Vừa lánh nạn, họ vừa lên kế hoạch lật đổ 'chế độ cách mạng' ở quê nhà.

Phản ứng của Giáo hội càng làm cho các nhà cách mạng trở nên cấp tiến hơn và hung dữ hơn. Họ bắt bớ các thành viên trong hoàng tộc. Họ tuyên chiến với các nước láng giềng. Họ dùng quân đội đàn áp các thành phần đối lập ở miền quê. Các băng đảng du côn được khuyến khích dùng bạo lực chống lại những người mà họ gọi là "kẻ thù của cách mạng".

Tất cả nhà tù ở Pháp được mở cửa. Hàng vạn tu sĩ và người thuộc giai cấp quí tộc bị lôi ra bắn bỏ. Tháng 9/1792, chế độ quân chủ bị xoá bỏ, và một nền cộng hoà ra đời.

Để bảo vệ nhà nước mới, một Triều đại Khủng bố (Reign of Terror) được thiết lập. Vua Louis 16 và hoàng hậu Marie Antoinette bị đem ra chém đầu. Hàng vạn người khác cũng bị hoặc là chém đầu, hoặc nhận chìm dưới nước cho chết, hoặc bị tra tấn cho đến chết, hoặc bắn bỏ.

Những kẻ cách mạng giữ quyền sanh sát được gọi là "Jacobins" (lấy tên từ một câu lạc bộ mà các lãnh đạo của họ tụ tập trước đó). Trong nhóm này có một Jacobin nổi tiếng là luật sư Maximilien Robespierre.

Các Jacobins không hài lòng với sự tàn sát giai cấp thống trị cũ, họ bắt đầu xoay hướng sang ... đồng đội họ. Những đồng đội vô thần mà họ cho là quá cấp tiến, hay những đồng đội cấp tiến chưa đủ 'liều' (tức là những người ôn hoà, kêu gọi dừng tàn sát) đều được xem là 'kẻ thù của cách mạng'.

Cuối cùng thì chế độ cách mạng càng ngày càng trở nên tuỳ tiện và tánh khí càng trở nên thất thường. Nhóm 'elite' nắm quyền trong chế độ cách mạng cảm thấy họ phải giết Maximilien Robespierre và phe đảng của ông để bảo vệ chế độ. Khi máy chém được điều động đi thì những kẻ Jacobins càng trở nên ... bảo thủ. Sau cùng thì nhà độc tài quân sự Napoleon Bonaparte đứng lên chiếm lại nước Pháp từ tay những Jacobins.

Sự thất bại, trào lưu khủng bố, cùng những biến cố kinh hoàng mà chế độ cách mạng áp đặt lên nước Pháp cho ra đời một cái tên mới: Jacobin. Ngày nay, Jacobin được dùng để chỉ những nhóm cực đoan, những người bị mù quáng bởi chủ nghĩa chánh trị, những người xem thường hậu quả từ việc làm của mình.

Câu chuyện về cuộc cách mạng ở bên Tây cùng những hậu quả sau đó là minh chứng cho một qui luật lịch sử muôn đời nhưng trớ trêu: Cách mạng luôn luôn ăn thịt những đứa con của mình (all revolutions devour their own children).

https://www.facebook.com/
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn