Tôi ước

Thứ Sáu, 16 Tháng Mười 20206:00 SA(Xem: 4524)
Tôi ước
NhaNgheo

Đoàn Bảo Châu

15-10-2020

Tôi ước đất nước này không có những tượng đài nghìn tỉ chưa xây xong đã hỏng, những cổng chào lộng lẫy rỗng tuếch không móng, gặp gió nhẹ là đổ sập tan tành, những rừng khẩu hiệu đỏ loè phố núi và trên những con đường vắng vẻ không người, những hội nghị cờ hoa rợp trời, chỉ vài ngày là biến thành những đống rác khổng lồ, thay vào đấy là những cây cầu cho trẻ em miền núi đi học, chúng không phải chui vào bao ni lông hay đu cáp qua sông và người chồng sẽ không mất vợ con khi đưa vợ đi sinh.

Tôi ước đất nước này bớt những lời giả tạo kêu toang toác về lòng tin yêu của dân chúng vào đảng và chính quyền, để có vài lời chân thực đúng là do dân vì dân.

Tôi ước bộ máy này không phải là một nhà máy sản xuất ra những “thanh củi” gộc, những thanh củi ngốn hàng nghìn tỉ đồng từ ngân sách, từ tiền thuế của dân. Cứ hô hào nhóm lò đốt củi nhưng lại liên tục sản sinh ra củi. Điều ấy sẽ là một bi kịch triền miên, là kiếp nạn không biết bao giờ mới kết thúc của đất nước này. Mà nói cho đúng thì cũng chỉ củi đốt củi, làm gì có người chính trực đốt củi đâu.

Tôi ước những giáo sư tiến sỹ có được cái tâm yêu thương trẻ em để không liên tục cải cách và ngày càng đầy đoạ trẻ nhỏ vào những rừng chữ lủng củng, vô hồn và bất lương. Niềm vui của người làm giáo dục là nhìn thấy trẻ em của đất nước rạng rỡ phát triển, còn nhắm mắt tham lam kiếm tiền thì làm nghề khác cho xong.

Lũ một phần là thiên nhiên nhưng sự tàn phá của lũ, hậu quả của nó cũng là do nạn phá rừng do làm thuỷ điện, làm thuỷ điện thì ít mà tận dụng dự án để phá rừng, quan chức đặc biệt là quan kiểm lâm thì bọc nhà bằng gỗ quý, vậy khác nào trao rừng cho lâm tặc?

Xã hội thì đầy rẫy thối tha, ấy vậy mà người nào lên tiếng phản biện là đều phải đối mặt với bắt bớ tù đầy, chẳng lẽ các vị muốn gần 100 triệu người dân chỉ là một lũ cừu, lũ bò ngu xuẩn, thích xén lông vắt sữa lúc nào và bao nhiêu là được?

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Hai, 01 Tháng Giêng 20186:00 SA
(HNPD) Cái tính dễ dãi cho tình cảm bộc phát, mình thấy lúc này mình gần gụi thơ Bùi Giáng dễ sợ.
Chủ Nhật, 31 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Đơn giản nhưng kỳ bí... Phim trường mà...
Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Nhà thơ Huy Trâm là bút hiệu của nguyên biện lý Nguyễn Hồng Nhuận Tam, không phải Nhuận Tâm, vì trên ông là luật sư Nguyễn Hồng Nhuận, và dưới ông, còn quý cô Trang Năm, Trang Sáu ...hình như cả đại gia đình đều theo ngành luật
Thứ Sáu, 29 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Tôi thì thấy quá khứ, hiện tại hoà lẫn vào nhau, như là chuỗi ngày được nối dài thêm, để cho mình không tiếc nhớ tháng ngày đã qua, để không khiến phải ân hận nếu mình lỡ đi lạc một đoạn đường nào đó chẳng hạn.
Thứ Năm, 28 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Khung cảnh chùa vẫn xưa, nhưng nhân sự thì hình như thay đổi ...Tất nhiên người có như cây đâu mà cành thay lá mới,...
Thứ Tư, 27 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Ờ nhỉ, núi Bà Đen sương nắng hai mùa, tưởng quyến rũ hơn An Lão nắng lửa thiêu đốt cả hoàng hôn cuộc đời, bất kể xuân hạ thu đông, sợ lắm ...
Thứ Ba, 26 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Người ta tưởng: mình lo cho mình thì dễ quá, bởi vì mình lo cho mình, chớ lo cho ai đâu. Song trái lại, mình lo cho mình rất khó khăn, do thế mới có câu: "Làm sao mình vượt nổi mình" là vậy
Thứ Hai, 25 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Một phần sợ hãi thế giới hiển linh, hư huyễn vạn cổ, một phần bản tính và tâm tư tôi còn quá nhiều phức tạp, lo ra trong cuộc sống này, tôi hoàn toàn ký thác người xưa nơi cõi Phật từ bi hỉ xả...
Chủ Nhật, 24 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Không biết có phải tôi đa đoan không, mà tôi luôn được bằng hữu chúc câu: "Chúc Mỵ thân tâm an lạc". Có nghĩa là tôi khổ thân, khổ tâm lắm, ai cũng biết phải không?
Thứ Bảy, 23 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Nên hôm đó tôi cứ giả vờ mán mường, giới thiệu với khách dự là buổi giới thiệu cuốn "truyện Nà Khê" của nữ sĩ Như Hiên, phu nhân giáo sư Nguyễn Duy Nhường, vị học giả, nguyên hiệu trưởng trường trung học Tương Lai, Nha Trang