Tạ Duy Anh: VỞ KỊCH CÒN LÂU MỚI HẠ MÀN

Thứ Tư, 16 Tháng Chín 20208:00 SA(Xem: 5800)
Tạ Duy Anh: VỞ KỊCH CÒN LÂU MỚI HẠ MÀN

Capture

VỞ KỊCH CÒN LÂU MỚI HẠ MÀN


Tạ Duy Anh (Lao Ta)

Tràn ngập trên không gian mạng mấy hôm nay là nỗi thất vọng, thậm chí tuyệt vọng về kết quả phiên tòa (giống như màn hài kịch) xử vụ giết chóc nhau giữa chính quyền và người dân vì cái “bãi cứt gà” Đồng Sênh. Tôi cũng thất vọng, chắc chắn thế, nhưng không hề tuyệt vọng. Kịch còn lâu mới hạ màn, thậm chí kể cả khi xương người chết liên quan đến vụ án đã mục. Sự thật luôn chỉ có một và trước sau thì nó cũng hiện hình. Không ai ém nhẹm đi được, kể cả khi có trong tay bom nguyên tử như nhà nước Liên Xô một thời.



Bởi vì sau khi dọn dẹp tất cả các bằng chứng, thì vẫn còn đó các đương sự bằng xương bằng thịt và lương tâm con người.

Tôi vốn bị các nhà tuyên giáo của chế độ gán cho tội hay thiên về mô tả cái ác, đến mức rùng rợn. Tôi không chối. Muốn mọi người ghê sợ cái ác, thì cách tốt nhất là đặc tả chân dung của nó. Ví dụ trong tiểu thuyết Đi tìm nhân vật, xuất bản lần đầu năm 2002, vừa thò mặt ra đã lập tức bị cấm, Việt Kiều Mỹ in lại sau đó một năm và mới đây, sau 15 năm thì được tái bản (nhờ sự cởi mở của ông Chu Hòa và bà Mai Hương, xin lần nữa tri ân hai vị), NHÂN VẬT chính vô tình đọc được cuốn Nhật kí của anh lính cộng sản Bắc Việt, trong đó anh ta kể lại trong một trận đánh giáp lá cà, anh ta vô cùng phấn khích lao vào chém giết đối phương cùng là người Việt, đặc tả cảnh thọc lưỡi lê vào ngực của anh lính Việt Nam cộng hòa mà anh ta được giáo dục là “Bọn ngụy”. Thậm chí anh ta còn thốt lên: “Giết người lúc ấy sao mà sướng thế!”

Nhưng khi trở về doanh trại với tư cách phía giành chiến thắng, thay vì ăn mừng, anh ta không ngừng bị ám ảnh bởi những hành động kinh khủng của mình, đến mức không chịu nổi và đã dùng chính khẩu súng mà anh ta vừa giết ‘địch”, đặt mũi vào yết hầu, dùng ngón chân đạp vào cò súng. Kết quả đầu phía sau của anh ta vỡ toác (y như vết toác trên lưng cụ Kình trong vụ Đồng Tâm), óc phòi ra một đống tướng, miếng xương sọ bắn vào đĩa đựng thức ăn của nhà bếp khiến một anh lính đồng đội tưởng đó là miếng thịt hộp chiến lợi phẩm!

Khủng khiếp đến thế là cùng!

Nhưng hóa ra vẫn chưa là gì so với màn MỘT ANH LÍNH CƠ ĐỘNG NÀO ĐÓ hạ sát cụ đảng viên lão thành Lê Đình Kình (Bắn gẫy đầu gối, bắn thẳng hai phát vào ngực, sau đó chó nghiệp vụ kéo xác ra (màn kéo xác trong đêm tối bởi một con hung cẩu nặng 45-60 cân cũng kinh lắm đấy), sau đó rạch bụng theo kiểu mổ lợn…Thôi, mọi người hãy tự tưởng tượng tiếp).

Hoàn toàn có thể xảy ra các tình huống sau:

1-Một hôm nào đó, con chó kéo xác cụ Kình bỗng dưng “day dứt lương tâm” mà tuyệt thực cho đến chết, hoặc cắn lưỡi chết, hoặc phát điên. Ô, cũng ra vấn đề lắm nhé ông Phạm Lưu Vũ nhỉ!

2-Giống như anh lính chiến trong tiểu thuyết của tôi, ANH LÍNH CƠ ĐỘNG NÀO ĐÓ, bỗng một đêm nào đó, sau một hồi đi lang thang vì bị ám ảnh bởi chính hành động của mình, đã tìm bằng được khẩu súng có nòng “to bằng cổ tay” mà anh ta dùng để hạ sát cụ Kình, chĩa ngược mũi lên yếu hầu mình và bóp cò. Khi đó kịch mới vào đoạn cao trào, chứ đâu đã hạ màn như ai đó bảo.

Nhưng kịch sẽ còn hay hơn, nếu, cũng giống anh lính trong Đi tìm nhân vật, ANH LÍNH CƠ ĐỘNG NÀO ĐÓ để lại cho hậu thế một cuốn NHẬT KÝ với những lời tự thú kiểu như của anh lính nhân vật của tôi. (Vị nào muốn đọc đoạn tự thú kinh hoàng đó xin mở tiểu thuyết ĐI TÌM NHÂN VẬT trang 135, (bản in tại NXB Văn hóa dân tộc năm 2002), trang 133 (bản in ở Mỹ năm 2003), trang 115 (bản in lại tại NXB Hội nhà văn năm 2017). Còn nếu ai có thời gian xin đọc những bài viết của nhà văn Uyên Thao, Trần Phong Vũ (Hoa Kỳ) nhà phê bình Thụy Khuê (Pháp) nhà văn Phạm Lưu Vũ (Hà Nội)…về cuốn tiểu thuyết “tai tiếng” này.

Định nói nốt tình huống thứ ba, nhưng độ KINH HÃI và HÀI của nó vượt quá khả năng chịu đựng của người viết, nên xin dừng lại. Chỉ tiếc mình sức tàn lực kiệt.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Chủ Nhật, 14 Tháng Giêng 20186:00 SA
(HNPD) Mỗi buổi chiều USA...của những người thích cô đơn, nó gây cho bạn đời ngao ngán, buồn chán ...tưởng mình đi lạc chốn hoang vu nào, không có lối về lại nẻo xưa ...
Thứ Bảy, 13 Tháng Giêng 20186:00 SA
Nhìn chung, thi tập Bài Thơ Tình Muộn ra đời theo ý tưởng của nhà thơ thì là sự gom góp những bài thơ mà nội dung chuyên chở tình muộn màng dù về thời gian, hay về tuổi tác.
Thứ Sáu, 12 Tháng Giêng 20186:00 SA
(HNPD) Quả là hạnh phúc đối với mình, thời điểm hoàng hôn của cuộc đời, vẫn giữ được mùa xuân huynh đệ chi binh.
Thứ Năm, 11 Tháng Giêng 20186:00 SA
(HNPD) Cho tới thời gian nào, chúng ta buộc phải nhìn nhau qua ký ức...ấy là chuyện kể trăm năm đã hết...
Thứ Tư, 10 Tháng Giêng 20186:00 CH
(HNPD) Ôi tình cảm có hình dạng gì đâu, làm sao đo được tình cảm chứ ...Tình cảm cũng như thời gian không sắc mầu, có điều bảo rằng tình cảm không kích thước là sai, nó, tình cảm vẫn có độ ngắn dài của nó đấy.
Thứ Ba, 09 Tháng Giêng 20186:00 SA
(HNPD) "Quê hương tôi đẹp lắm" ...chớ như bây giờ thì ngượng quá...
Thứ Hai, 08 Tháng Giêng 20186:00 SA
(HNPD) Cơn mưa lớn quá, khiến mình phải đóng cửa sổ, để không chứng kiến cái cảnh vần vũ gió mưa cuộn lên như một cơn đau khiếp đảm, giống người anh rể mình trước khi ông nhắm mắt, từ giã cõi đời ...
Chủ Nhật, 07 Tháng Giêng 20186:00 SA
(HNPD) Thành ra lễ nghĩa là một lần nữa muốn tăng thêm nét đẹp của dân tộc nói chung hay một dòng tộc nói riêng .
Thứ Bảy, 06 Tháng Giêng 20186:00 SA
(HNPD) Đồng thời ở cả 2 thời điểm đó, đều có sự hiện diện của vị Tư lệnh danh tiếng Ngô Quang Trưởng, từ Chuẩn Tướng tư lệnh Sư đoàn 1 BB với trận tử thủ giữ Huế và địa đầu giới tuyến, 1968.
Thứ Sáu, 05 Tháng Giêng 20186:00 SA
(HNPD) Tuy nhiên lạc quan vẫn là yếu tố tâm lý tiên quyết giúp quý cụ có tới 50% ...thay chất bổ dưỡng ở đời . Chủ nhân bàn tiệc là nhị vị có tên tuổi ở cộng đồng VN lưu vong lâu đời nhất, dinh cơ cũng khá bộn bề.