CHIẾC MỀN TRI KỶ - CAO MỴ NHÂN

Thứ Tư, 17 Tháng Giêng 20186:00 SA(Xem: 4490)
CHIẾC MỀN TRI KỶ - CAO MỴ NHÂN
       636516990050342070zzzsaqww

    CHIẾC MỀN TRI KỶ  -  CAO MỴ NHÂN 

 

Sáng mai mình sẽ khoe với anh là chiều nay Amazon vừa chuyển tới cho mình một cái mền, chao ơi, đẹp không tưởng được...

Mền lông thỏ mầu trắng tinh, nhưng ở giữa có một bông hồng đỏ thắm, nở vừa thôi, tất nhiên có 2 chiếc lá xanh đỡ bông hoa trên đầu cành biếc, đẹp ơi là đẹp. 

Mình trải rộng chiếc mền lông thỏ trắng đó lên mặt giường, bông hồng đỏ rực rỡ, nồng nàn như môi son người tình ...lỡ . 

Ô hay, sao không nói người tình trăng mật đắm say hạnh phúc, mà cứ lôi chữ lỡ lầm vào chăn gối, để lại khóc suốt trăm năm. 

 

Thì sắp đến ngày lễ tình nhân Valentine, người ta tặng  cho mình " mền ủ yêu thương " chân ý quá, còn gì tình nghĩa thâm sâu hơn chứ. 

Nhưng mình không thích người đó vì không phải là anh. 

Có lẽ nào anh không tặng cho mình chiếc mền lông thỏ kia, và tạm cho là thế đi, thì mình thử tặng anh chiếc mền đó xem nào ? 

Hình như mình ngần ngại điều gì đó. Đúng rồi, sao mình lại ngược đời tặng anh trước chứ, cái mền nào phải cái bánh cho cam...

Tặng nhau cái bánh cái kẹo là tự nhiên, cái mền thì không được nhá, cái mền tự nó nói lên tính cách thân thuộc, thân tình thái quá ...chỉ những ai dính líu tới nhau chút tâm tư tha thiết mới trao mền, tặng gối ...chứ quen biết thường thôi, thì mền len, gối nỉ mà làm gì...

 

Ô, anh sẽ bảo thường giới làm từ thiện hay mua mền túi ngủ ( sleeping bag ) cho những người không nhà ( homeless ) đó kìa...

Ở miền nam VN trước 30-4-1975, các cơ quan xã hội thực hiện một số tặng phẩm trợ cấp cho giới nhà nghèo,  trong đó có cái mền dạ thô mầu xám, gọi là mền lông vịt . 

Tặng phẩm xã hội của Cục Xã Hội Quân Đội VNCH, cũng có một mặt hàng là mền dạ mầu xám, tức mền lông vịt, để trợ cấp cho các gia đình binh sĩ túng thiếu vv...

Mỗi năm chúng tôi nhận lãnh hàng nhiều chục ngàn mền dạ xám, để phân phối cho các trại gia binh thuộc các đơn vị đồn trú ở sát biên phòng, hay ở những vùng hẻo lánh xa xôi, nhất là ở miền Trung bão lụt quanh năm...

Khác với quân trang Mỹ, những mền dạ US mịn màng mầu rêu sậm, loại mền nỉ này không có mùi khét lông vịt như mền dạ mầu xám của nhà lính VN đương nêu. 

Sau này quân đội Hoa Kỳ còn có loại mền dù lót mousse nhẹ hều, cuốn lại nhỏ xíu để nhét vào ba lô, di chuyển dễ dàng ...

 

Nhắc tới mền, những tấm mền đủ loại, cấp thấp như mền dạ lông vịt, lên dần tới cấp cao, là những mền mousse xốp vừa nhẹ vừa ấm . 

Loại mền này thay thế cho loại mền bông gòn xa xưa, mền bông gòn không giặt được, nên nhà nào dùng cũng phải may những bao vải, để chỉ giặt bao như giặt mền thường, rồi bao lại, thật là cực. 

Từ lâu đời rồi, người VN cũng ảnh hưởng các nước văn minh, tôi đã thấy một số gia đình trung lưu xài mền điện. Nhưng nói tới điện thì tôi sợ lắm, tôi hay sợ ...điện giật, dù bóng điện đặc biệt để trong mền, tôi vẫn có cảm tưởng điện làm cháy lớp ny long vỏ bọc , thì chu choa, có mà đẩy mền ra ngoài, e không kịp ấy chứ. 

 

Ở Đà Nẵng ngày xưa, trước 29-3-1975, suốt thời gian tôi trưởng thành, tôi với mền là tri kỷ, không ai thay thế được . 

Có lẽ vì tôi " ốm o gầy mòn ", không chịu được giá lạnh mùa mưa ở miền Trung, có khi mưa cả tháng, ngoài lồng ấp lửa than ra, thì chỉ có mền chia sẻ nỗi hàn ôn. 

Viết thế quý vị thấy ngay tôi thích cái mền, cần cái mền thế nào rồi. 

Ngày tôi đến Mỹ, vị bạn xưa ở Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI, chân tình hỏi tôi cần gì trước nhất, vị đó sẽ tặng, tôi chẳng cần suy nghĩ thiệt hơn, trả lời ngay : " Cái mền, tôi muốn có một cái mền bình thường thôi, vì sợ lạnh " . 

Vị đó lặng người đi, tôi ngạc nhiên: Cái mền thôi, sao lại tỏ vẻ buồn thế nhỉ ? 

Thì ra, vị bạn đó nghĩ rằng ngày xưa, trước cuộc đổi đời bi thảm, tôi đã từng phân phối hàng xe GMC mền mầu xám lông vịt cho gia đình binh sĩ nghèo khổ ở các đơn vị...thuộc Quân Khu I , nay tôi cũng chỉ cần một cái mền thôi.

 

Từ ngày " quy Mã " tới nay, đã 25 năm, tôi nào có thay đổi gì, vẫn liên tục thích những cái mền ...

Tất nhiên mùng mền chăn gối ở các nước giầu sang như nước Mỹ, có là gì quý hiếm đâu...

Hơn nữa, ngày xưa trước 1975, tôi muốn, thì chỉ cần hắt hơi là có ngay vài ba cái mền ấm áp trước mặt.

Thế nên, cái mền có lẽ là tặng phẩm đầu tiên, và sẽ là tặng phẩm sau cùng Thượng Đế dành cho mình vậy...

Hình như anh đang lắc đầu, anh sẽ bảo: Người chuyên viết thơ tình như tôi, lẽ ra phải thích những "tranh, tỳ, nhị,nguyệt"  

hay tây thì phải dương cầm, vĩ cầm vv...chứ ai lại thích mùng mền bao giờ . 

Tôi đã ngắm mãi cái mền lông thỏ mầu trắng mềm mại, bông hồng đỏ in hoa rực rỡ, chứa chan tình ý ...

Sự thực thì chỉ là chiếc mền mà vô tình cô nhân viên xưa của tôi được ai tặng Noel vừa rồi, song biết tôi ưa những cái mền như kể trên, cô đã gởi tặng lại tôi, thay vì cô mua áo lạnh, mũ nỉ ..." Chúc mừng năm mới " tôi vậy thôi. 

Dù sao thì tôi cũng sưu tầm được chiếc mền độc đáo ..,

 

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Chủ Nhật, 15 Tháng Tư 20186:00 SA
(HNPD) "Mệ là một phi tần của vua Khải Định." Căn nhà mệ ở chẳng biết của ai, vuông vít, gần như có một phòng.
Thứ Bảy, 14 Tháng Tư 20186:00 SA
(HNPD) Kiếm khách thu mình trong lều cỏ, ẩn am cho tới bao giờ, là tuỳ chí khí ...Nhưng trong bao la rừng thẳm, kiếm khách dãi dầu lửa thép phù hoa, đi lại một đường gươm cho yên lòng bá tánh đợi chờ.
Thứ Sáu, 13 Tháng Tư 20186:00 SA
(HNPD) Cư sĩ Mật Đa ông bác Chánh ôi, mọi sự mọi việc đều không giống cách nay 100 năm đâu.
Thứ Năm, 12 Tháng Tư 20186:00 SA
Thứ Tư, 11 Tháng Tư 20186:00 SA
(HNPD) Thượng Đế sanh ra ta, sanh ra cả những nỗi buồn thoang thoảng, lẫn bi thiết vương thương, để cấu tạo nên một kiếp đời ngắn ngủi, thành cứ có những ước mơ, mộng mị muôn đời.
Thứ Ba, 10 Tháng Tư 20186:00 SA
Thứ Hai, 09 Tháng Tư 20186:00 SA
Chủ Nhật, 08 Tháng Tư 20186:00 SA
(HNPD) Mới chỉ nghe thế thôi, tôi đã thấy mình như người bị bỏ rơi, không bám vào chỗ nào ở nơi này được. Ngày từ Saigon ra Đà Nẵng nhận nhiệm sở mới, hình như tôi cũng lênh đênh như hôm nay, đến một xứ lạ.
Thứ Bảy, 07 Tháng Tư 20186:00 SA
(HNPD) Suốt dọc đường chẳng có bóng ma nào thấp thoáng, nhà dân ở trong xa.
Thứ Sáu, 06 Tháng Tư 201812:01 CH
(HNPD) -Tại sao cả tập thơ, cả bài thơ, không trích dẫn câu nào, mà lững lờ, lơ lửng vậy? Nhà văn Đặng Trần Huân nở trọn vẹn nụ cười: -Thì người viết chuyện cười như tôi, đọc 2 câu thơ ấy, thấy hay là... may lắm rồi.