Nếu được Thần Phật cảnh báo đại nạn sắp xảy ra, xin chớ coi thường
Thời nước Liêu bị nước Kim tiêu diệt, ở thành thị của nước Liêu có một nho sinh. Nho sinh này tuy rằng không từng làm một việc thiện nào nổi trội nhưng lại vô cùng cung kính đối với Thần Phật.
Hằng ngày anh đều thành kính bái Phật. Trong nhà anh không chỉ có Phật đường mà anh còn thường xuyên đến chùa đốt nhang lạy Phật.
Một hôm, anh đến chùa lạy Phật như thường lệ và phát giác ra một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Đó là, trên thân một pho tượng Thần hộ Pháp phủ đầy một lớp bọt nước, giống như một người chảy mồ hôi.
Sau hôm ấy, anh ta lại đến chùa liên tiếp trong mấy ngày liền và đều thấy như vậy. Lúc này, anh thực sự rất hoảng sợ, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết dập đầu cung kính đối với pho tượng Thần hộ Pháp này.
Một đêm, trong lúc đang ngủ, người nho sinh này mộng thấy vị Thần hộ Pháp kia đến trước mặt anh và nói:
“Vận số của Liêu Quốc sắp hết. Liêu quốc sẽ bị diệt vong, Kim quốc hưng thịnh, đây là sự an bài của Thiên Thượng, không thể thay đổi. Ngày mai binh mã của Kim quốc sẽ đến đây, trong thành có rất nhiều người vô tội bị giết hại, ngươi vốn cũng ở trong nạn này. Nhưng bởi vì ngươi vô cùng thành kính Phật nên mấy ngày qua ta đã đổ mồ hôi, báo hiệu cho ngươi biết đại kiếp nạn sắp xảy ra. Sáng sớm ngày mai, khi cửa thành mở ra, ngươi lập tức đi ra Đông Môn, tìm một chỗ ở ngoài thành mà trốn, sau đó vài ngày mới có thể quay về. Trên đường đi, ngàn vạn lần không được quay trở về, đừng ham luyến tiếc của, ai lôi kéo thì cũng không theo. Đây là cách duy nhứt để ngươi tránh được kiếp nạn này. Hãy nhớ lấy!”.
Ngày hôm sau, khi vừa tỉnh dậy người trí thức liền lập tức thu thập một chút đồ ăn khô và quần áo rồi vội vã lên đường. Nhưng đang đi được nửa đường, anh chợt nhớ ra món bảo vật mấy đời mà tổ tiên để lại ở trong nhà, e rằng sẽ bị quân Kim lấy mất. Anh quên mất lời dặn dò của vị Thần trong giấc mộng, vội quay trở lại nhà để cất giấu bảo vật ấy đi.
Vừa về đến cổng, anh gặp ngay người bạn thân họ Giáp. Người bạn thân này giữ chặt anh ta lại và nói: “Đừng đi, đừng đi, tôi sang tìm anh để đi nhậu đây!”.
… Người nho sinh vừa nghĩ thì thấy lời anh bạn này nói có lý. Anh ta ngẫm nghĩ:“Giấc mộng này thật là không có bằng chứng gì để tin cả!”. Thế là anh ta thực sự đã đi nhậu với bạn mình.
… Nhưng ngay khi tiếng cười còn chưa dứt thì mọi người đều nghe tiếng hô to và những âm thanh hỗn loạn. Nguyên là quân Kim đã lợi dụng địa hình, mai phục lúc quân Liêu đi tuần tra không phát giác ra, liền bí mật đột kích vào thành. Quân Liêu không kịp trở tay.
Sau khi tràn vào thành, quân Kim trắng trợn giết sạch dân lành, hãm hiếp đàn bà con gái như hổ đói gặp nai tơ; người nho sinh kia cùng các vị khách trong bữa tiệc cũng nằm trong số đó. Toàn bộ cư dân trong thành chỉ còn một ít người sống sót.
Trước đại tai hoạ, Thần Phật đều có điểm hoá để con người nhận ra. Nhưng vì trong vô minh mất đi chính tín, con người vẫn thường bỏ ngoài tai những lời căn dặn, điểm hoá ấy, rốt cuộc là tự chuốc hoạ vào thân mình.
Mai Trà
Bài nầy cũng lại do yên hùng Khánh Hội Đinh Tường chuyển.
Sách có chữ: Có Tin có Lành
Tin Trời, Tưởng Phật là truyền thống Quê Làng Miền Nam.
Riêng tôi, có chút kinh nghiệm thực tế về bùa chú.
Trước Dịch Họa, thế giới đầy u ám, xin thật thà kể lại việc có thật cho chính bản thân:
LINH TÍNH
Nhân bạn Thiên Đức Tự đề cập
về giác quan thứ sáu hay linh tính
Tui xin kể chuyện tánh linh
pha thêm chút đỉnh bùa phép
Hồi tui mới phủi cẳng lên làm Phó tỉnh
Nhà nước cấp cho “ Cái Dinh”
Dinh thì nhỏ nhưng cái vườn khá rộng
Một bửa tối, “cô giáo nhà” níu áo thỏ thẻ
“ Cái Dinh “ nầy có ma!
Tui chỉ cười, nghĩ bụng:
“Người Đẹp Bình Dương” ngỗ ngáo của tui
Mới có bốn con mà đã xuống cơ
Nói thì nói dzậy, nhưng vốn nễ dzợ
Mới tìm cách trấn an
Mời ông thầy bùa tới xem giúp (*)
Ông vừa bước vô ngó quanh
Liền lắc đầu, phán;
Nhà nầy bị “yếm”, không ở lâu được
Rồi đi quanh một vòng
Tay quơ quơ vẽ bùa trên không
Rồi nói: Tôi chỉ làm phép, cầu may
Vậy thôi
Hôm sau ông tự động đến
đưa cho miếng giấy đỏ và dặn:
Đây là mấy chữ bùa
Ông Phó bỏ vô bóp, cầu may
Có điều xin nhớ cho rõ:
“Khi nào tính làm việc gì
Mà thấy bụng bần dùng
Sống lưng ơn ớn
Thì lập tức ngừng lại”
Chỉ vậy thôi
Tui thấy ông trịnh trọng
Nên lịch sự cất cái bùa vô bóp
Rồi quên bẳng
Tỉnh Biên Hòa hằng năm giáp Tết
Các làng xã theo lệ cúng “Kỳ Yên”
Đó là chữ cầu an đọc cho trịnh trọng
Phó ta “thỉnh” cô giáo nhà cùng đi
cúng “Lệ Đình” lúc chập tối
Tính trong bụng, rời Đình xã Hóa An
là lên Đình xã Tân Hạnh cho phải phép
Như vậy là gần tới Cầu Mới Biên Hòa
phải quẹo trái đi về phía Tân Uyên
Gần tới ngả tư Hóa An-Tân Hạnh
Bỗng nhiên rùng mình, ớn xương sống
Chợt nhớ tới cái bùa và lời ông thầy dặn
Bèn hô tài xế lái xe chạy thẳng về dinh
Tới nhà, chưa kịp cởi giày
đã nghe điện thoại reo
Trình báo rằng: Mới dây
Xã trưởng Tân Hạnh dắt lính
mở đường, đón Phó Tỉnh đi cúng Đình
lọt ổ vc phục kích bị thương nhẹ
Phó ta hú hồn, hú vía!
Nếu vừa rồi một thầy, một trò, một tiểu liên
thêm khẩu súng lục Beretta nhỏ xíu
Mà lọt ổ phục kích, chắc là xí lắt léo
lại cúng thêm cô giáo nhà
Mới thật là bễ nghễ!
Đó là thời làm quan
Thời ở tủ vc, tay không gở mìn bẩy
bom bi, vác súc trên rừng
mấy dzụ tương tự còn nhiều lắm
Kể hoài hổng hết
May mà nay còn sống đây
Thuật lại quý vị, các bạn nghe
Mua vui cũng được
Một vài phút giây
Nhơn Đía Sự
(Mỹ danh bà xã tặng)
(*)Thượng sĩ Đặng,
Ty An ninh QĐ Biên Hòa