Bóng đêm, xin hãy ngủ yên

Chủ Nhật, 12 Tháng Giêng 20208:00 CH(Xem: 584)
Bóng đêm, xin hãy ngủ yên

Đã ba ngày trôi qua (*) kể từ đêm 9/1/2020 khi xảy ra thảm hoạ Đồng Tâm, cảm giác như thời gian vẫn dừng lại ở cái đêm hôm ấy, một đêm với tấn bi kịch tột cùng của thời đại.

đồng tâm, thảm sát đồng tâm
Đôi tay giữ ngọn nến được cháy sáng trong bóng đêm. (Ảnh: Shutterstock)

Câu chuyện Đồng Tâm vẫn còn đó với những nỗi đau và mất mát, với những tiếng kêu gào và than khóc của người dân Đồng Tâm trong đêm đen giữa một trời tuyệt vọng.

Câu chuyện Đồng Tâm vẫn còn đó với những người đã mất mát người thân, vợ mất chồng, con mất cha vì nhận lệnh thi hành công vụ vào Đồng Tâm trong đêm hôm ấy.

Câu chuyện Đồng Tâm vẫn còn đó như lời tố cáo đanh thép về hiện thực xã hội với vết thương một lần nữa bị khoét sâu, với vết thương đã bị nhiễm trùng, với vết thương không thể lành lại được. Đó là một xã hội đang mưng mủ, một xã hội đang chảy máu từng ngày.

Câu chuyện Đồng Tâm vẫn còn đó như một bằng chứng cho thấy, bạo lực không bao giờ có thể trở thành giải pháp cho những bất ổn xã hội, cho mong muốn của bất cứ bên nào, dù là người dân muốn giữ đất hay chính quyền muốn thu hồi đất. Bạo lực sẽ chỉ tạo ra máu và nước mắt, sẽ chỉ tạo thêm những hố sâu ngăn cách. Bạo lực không mang đến một xã hội bình yên mà chỉ nuôi dưỡng nỗi căm hờn, dù ở bất kỳ phía nào.

Không gì xót xa hơn khi giữa thời bình mà máu phải đổ. Không gì đau đớn hơn khi giữa thời bình mà cả dân và quân đều phải mất mạng. Không gì bi kịch hơn khi họng súng được nuôi bằng tiền thuế của dân, để bảo vệ quốc gia, để phục vụ nhân dân và duy trì bình yên xã hội, lại hướng về phía dân. Và không gì bế tắc hơn, không gì tuyệt vọng hơn khi người dân phải cầm dao thay vì gieo hạt.

Dân, hay quân, dù ở Đồng Tâm đang bị đặt vào thế ở hai bên đối nghịch, thì suy cho cùng tất cả đều là người Việt. Suy cho cùng, tất cả đều có chung dòng máu Việt Nam. Suy cho cùng, vết thương nào cũng nhức nhối, máu nào, nước mắt nào cũng mặn đắng như nhau.

Bạo lực không phải câu trả lời, chỉ có đối thoại và lắng nghe mới tìm ra giải pháp đúng. Chỉ có đối thoại và lắng nghe mới mang đến một xã hội bình yên, một xã hội mà ở đó đất không phải thấm máu người.

Chấm dứt bạo lực, bình yên cho Đồng Tâm, bình yên cho mảnh đất này. Xin được thắp một ngọn nến cho những mạng người đã mất, những trái tim đã không còn được đập. Xin được thắp một ngọn nến với nguyện ước dừng lại tấn bi kịch hôm nay.

Bạch Hoàn

(*) Bài viết được tác giả viết vào ngày 12/1/2020.

Đăng theo Facebook Bạch Hoàn dưới sự đồng ý của tác giả. Tựa bài do TTVN đặt. Vui lòng đọc bài gốc tại đây.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn