Tôi là người ngoại cuộc
Chỉ đọc trên net câu:
“ Con không còn thở được …
Con xin lỗi cha mẹ “
Tôi lặng người một lúc lâu
Cuối thập niên thừ 2, thế kỷ 21
Tuổi trẻ nước tôi
Vẫn còn hành xử liều mạng
Như thế hệ cha ông
Vì không chịu nổi đời sống
Bị cưởng bức vô vọng
Liều mạng bỏ nước ra đi
Cũng giống như 44 năm về trước
“ Cái cột đèn mà đi được
cũng vượt biển, vượt biên “
44 năm đã trôi qua
Thống nhất thì có
Lời hứa “ Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Tìm đâu thấy?!
Chỉ thấy tang thương và bất công
Trùm lê khả phiêu
phiêu phiêu ở lầu từng
Phòng khách chưng trống đồng Ngọc Lũ
Trồng rau trên sân thượng
đẻ ăn cho khỏi nhiểm chất độc hóa chất
Ngoài kia bà lão dắt tay cháu thơ
bươi rác sống từng ngày
Trên miền cao, cô giáo trẻ
chun bao nylon cho anh chú kéo qua sông đi dạy
Học trò nhỏ hai ba đứa cũng chui bao nylon
để anh chú kéo qua suối đi học
Sinh viên tốt nghiệp đại học:
“ Đầu đường kỷ thuât vá xe
Cuối đường kinh tế bán chè đậu đen ...”
Xã hội thúi nat bất công
Đó là lý do vì sao
Tới ngày nay vẫn còn
Nạn vượt biển, vượt biên
Đầy hỗ thẹn và đau đớn
Muốn chấm dứt thảm trạng hôm nay
Thay vì liều chết vượt biên
Hãy cùng nhau kết đoàn
Đứng thẳng người lên và chiến đấu
Giành lại QUYỀN SỐNG – QUYỀN LÀM NGƯỜI
XÂY DỰNG LẠI TƯƠNG LAI
Xứng danh tuổi trẻ nước Việt
Nòi giống hùng cường Lạc Long
Nguyễn Nhơn
Đôi lời thiết tha nhắn gởi
Thu tha hương
29/10/2019