Sao không học Trạng Quỳnh?

Thứ Tư, 23 Tháng Mười 201910:00 CH(Xem: 6550)
Sao không học Trạng Quỳnh?

Sao không học Trạng Quỳnh?

Nguyễn Thọ

Ngày xưa Trạng Quỳnh muốn chửi vua Bảo Thái nhưng sợ vua nên một hôm, Quỳnh cho người ra bảo các hàng thịt là ngày mai Trạng đặt tiệc đãi các quan, cần mỗi hàng bán cho mấy cân, nhưng phải thái sẵn cho đỡ mất công người nhà. Các hàng thịt mừng rỡ, sáng sớm đã thái cả chục cân thịt để đấy chờ người nhà Trạng đến lấy. Ai ngờ đợi mãi đến trưa mà cũng chẳng thấy ai, họ bèn tới nhà Trạng thì nhà vắng tanh, chẳng có khách khứa gì cả. Hỏi Trạng thì Trạng bảo không biết: “Chắc là có đứa nào muốn lừa bà con đấy. Cứ nhằm thằng nào bảo thái mà chửi”:

Bọn hàng thịt tức mình về cứ gọi thằng bảo thái mà chửi:

– Tiên sư thằng “Bảo thái”! Tiên sư thằng “Bảo thái”.

Đó là chuyện kẻ yếu mượn mồm thiên hạ chửi thằng mạnh.

Nay VTV, có sức mạnhcủa đài truyền hình quốc gia, muốn chửi một “Vị tướng về hưu nào đó“, mà méo dám nêu tên, đến cái video cũng phải làm mờ đi thì quá là hèn hạ, là bẩn thỉu.

Nếu những người chủ hòa tuy ghét nhưng sợ không dám nêu tên những người chủ chiến với Trung Quốc sao không học mẹo vặt của Trạng Quỳnh, xui trẻ con chửi những ai đòi kiện Trung Quốc là: Tiên sư thằng bảo kiện!

Tôi không thích phân tích về chính trị, bất đắc dĩ mới phải nói, mà nói kiểu chém gió. Ai thích thì đọc, không thì biến. Nay xem cái video “Bệnh Công thần“ của VTV bỗng ngứa mắt phải nhắn các bạn, các cháu ở VTV như sau:

Tôi luôn nhớ đến tình cảm bạn bè cũ, nhất là những người đã chia sẽ ngọt bùi đắng cay với tôi ở Đài Truyền Hình Việt nam trong suốt 20 năm tôi làm việc ở đó. Trong FB này có rất nhiều người từng là đồng nghiệp của tôi ở VTV. Tôi chưa bao giờ kể xấu về ai ở đó, dù có những kỷ niệm không hề đẹp. Lần nào chúng tôi gặp nhau cũng buồn vui lẫn lộn.

Khi tôi viết “Tôi không thấy tự hào về quá khứ ở VTV. Tôi đã từng là một cái đinh vít không rỉ trong cỗ máy đó, một cỗ máy đã góp phần đáng kể tạo ra nền dân trí Việt Nam hôm nay“, đã có nhiều đồng nghiệp cũ không đồng tình. Tôi không giận vì các bạn vẫn tự hào với những đóng góp của mình. Tôi tôn trọng tình cảm của các bạn.

Phải nói rằng kiểu tuyên truyền như trong Clip Video này đã có từ hàng chục năm qua, và đó cũng là một trong những lý do khiến tôi phải từ bỏ sự nghiệp khá thành công của mình ở VTV mà ra đi.

Tôi biết là nhiều bạn, anh chị có con cháu làm việc ở đài. VTV có một thông lệ tốt: Ưu tiên con cháu trong ngành, như một lời cảm ơn giành cho các bộ cũ. Các cháu ngày nay cũng được học hành, mở mang hơn xa chúng tôi ngày xưa. Nhưng tôi tiếc cho các cháu đã bị phá hoại nhân cách khi chấp nhận làm ra, rồi đưa lên sóng những video mạt hạng như vậy.

Các cháu có thể yêu chế độ, ghét những kẻ nói thẳng vào mặt người khác như ông tướng kia. Tôi tôn trọng mọi chính kiến. Nnhưng nếu thật sự ghét ai thì hãy vạch mặt chỉ tên “thằng phản động“. Còn nói cạnh nói khóe, mập mờ dùng câu nói ngày xưa ca ngợi “vị tướng suy thoái“ kia để cố làm cho khán giả đoán ra người bị chửi là ai thì rõ là kiểu hành xử bất chính. Vừa chửi vừa sợ người bị chửi.

Nếu các cháu được bố mẹ giáo dục tử tế, ắt sẽ phản đối sếp về cách làm tin mờ ám này. Đó là chỉ nói về đạo đức con người, không bàn về thái độ chính trị.

Một biên tập viên khi làm một video chính luận phê phán một người của công chúng mà phải bỏ tên và xóa nhòa hình ảnh, chỉ nói bóng gió về công lao của người đó, tức là biết mình đang vu khống đối tượng nên phải dấu tay. Chẳng lẽ Học viện Báo chí và Tuyên truyền không dạy các cháu rằng, điều đó là cấm kỵ trong nghề báo?

May mắn là ở Việt Nam chưa có luật truyền thông theo đúng chuẩn của văn minh nhân loại, nên các cháu không bị tướng Lê Mã Lương đưa ra tòa vì cách đưa tin vu khống dấu tay như vậy.

Nếu ai đó cho là: Các cháu chỉ làm theo lệnh trên! Thì đó là cách suy nghĩ quá đơn giản, yếm thế. Người lao động ở đâu cũng có quyền từ chối những việc mình cho là sai đạo đức, là sai nghiệp vụ. VTV là cơ quan tuyên truyền, lại càng phải như vậy: Từ người biên tập, người kỹ thuật dựng phim đến người đẹp đọc tin trên sóng.

Ở Việt Nam ngày nay, có năng lực không sợ chết đói. Nếu chỉ lo giữ miếng ăn mà từ bỏ trách nhiệm công dân thì đừng bao giờ kêu than là phải uống nước bẩn, hít bụi độc hay phải ăn thực phẩm đểu!

Nhìn vào Facebook hay fanpage của các cháu, tôi thấy các cháu cũng ca ngợi những cái đẹp, cũng biết cảm thụ cái hay, biết ghét cái xấu.

Nhưng bằng cách buông xuôi như vậy các cháu đang hủy hoại nhân cách của mình, cùng với tương lai của thế hệ sau.

Nếu các cháu không nghĩ ra thì bố mẹ chúng, các bạn tôi, có nghĩ ra không?

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Chủ Nhật, 31 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Đơn giản nhưng kỳ bí... Phim trường mà...
Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Nhà thơ Huy Trâm là bút hiệu của nguyên biện lý Nguyễn Hồng Nhuận Tam, không phải Nhuận Tâm, vì trên ông là luật sư Nguyễn Hồng Nhuận, và dưới ông, còn quý cô Trang Năm, Trang Sáu ...hình như cả đại gia đình đều theo ngành luật
Thứ Sáu, 29 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Tôi thì thấy quá khứ, hiện tại hoà lẫn vào nhau, như là chuỗi ngày được nối dài thêm, để cho mình không tiếc nhớ tháng ngày đã qua, để không khiến phải ân hận nếu mình lỡ đi lạc một đoạn đường nào đó chẳng hạn.
Thứ Năm, 28 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Khung cảnh chùa vẫn xưa, nhưng nhân sự thì hình như thay đổi ...Tất nhiên người có như cây đâu mà cành thay lá mới,...
Thứ Tư, 27 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Ờ nhỉ, núi Bà Đen sương nắng hai mùa, tưởng quyến rũ hơn An Lão nắng lửa thiêu đốt cả hoàng hôn cuộc đời, bất kể xuân hạ thu đông, sợ lắm ...
Thứ Ba, 26 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Người ta tưởng: mình lo cho mình thì dễ quá, bởi vì mình lo cho mình, chớ lo cho ai đâu. Song trái lại, mình lo cho mình rất khó khăn, do thế mới có câu: "Làm sao mình vượt nổi mình" là vậy
Thứ Hai, 25 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Một phần sợ hãi thế giới hiển linh, hư huyễn vạn cổ, một phần bản tính và tâm tư tôi còn quá nhiều phức tạp, lo ra trong cuộc sống này, tôi hoàn toàn ký thác người xưa nơi cõi Phật từ bi hỉ xả...
Chủ Nhật, 24 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Không biết có phải tôi đa đoan không, mà tôi luôn được bằng hữu chúc câu: "Chúc Mỵ thân tâm an lạc". Có nghĩa là tôi khổ thân, khổ tâm lắm, ai cũng biết phải không?
Thứ Bảy, 23 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Nên hôm đó tôi cứ giả vờ mán mường, giới thiệu với khách dự là buổi giới thiệu cuốn "truyện Nà Khê" của nữ sĩ Như Hiên, phu nhân giáo sư Nguyễn Duy Nhường, vị học giả, nguyên hiệu trưởng trường trung học Tương Lai, Nha Trang
Thứ Sáu, 22 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Ôi chao, thì có là gì, chữ tình còn đứng trước chữ nghĩa cơ mà, tình nghĩa đó thôi.