Hạt gạo làng ta và nồi cơm của họ.

Thứ Năm, 22 Tháng Tám 20196:00 SA(Xem: 1311)
Hạt gạo làng ta và nồi cơm của họ.

vkn

Mạng Facebook Việt ngữ đang nóng về các bài viết của nhà thơ Trần Đăng Khoa và của thầy giáo Vũ Khắc Ngọc, nhà giáo nổi tiếng đã phanh phui vụ gian lận thi cử Hà-Giang.

Công kích cá nhân không phải là sở thích của con cháu Thạch Sanh nên tôi sẽ không đi sâu phân tích tại sao bài viết của Trần Đăng Khoa hôm 16.8 và cái Tweetus[1] của anh giáo viên Ngọc đăng hôm 17.8 lại được khen và bị chê như vậy.

Chỉ cần biết là Trần Đăng Khoa đăng bài lên án Trung Quốc xâm phạm Tư Chính, cũng như tôi và nhiều bạn ở đây. Nhưng đen cho Khoa vì anh vừa là người của công chúng, vừa là cán bộ cao cấp của đảng (Phó chủ tịch hội „Nhà Văn VN“, nguyên phó bí thư đảng ủy đài VOV v.v.). Vì vậy có bọn dư luận viên nào đó chửi anh là „kêu gào chiến tranh“. Khoa phản pháo bằng bài viết „MỘT SỰ XUYÊN TẠC TRẮNG TRỢN“[2] và lập tức có hơn 8 ngàn like. Trong xã hội mà đảng viên „Đảng sợ like“ đông như kiến thì phải có đến cả trăm ngàn người đã đọc bài của Khoa.

Đa số người đọc ủng hộ lòng yêu nước của tác giả „Hạt gạo làng ta“[3] năm nào. Bên cạnh đó cũng có người quen sống với nếp nghĩ „hãy để trên lo“ thì phê Khoa là „hơi nóng vội“, „có thể gây hiểu lầm“ v.v. đại loại là chê vuốt đuôi. Một luồng ý kiến nữa thì cho là: Ông „quan thơ“ xưa nay vẫn làm ngơ trước những vấn nạn của xã hội, trước mọi đau khổ của những người bị áp bức, giờ mới bị bon dư luận viên chửi khéo mà đã phải vội vàng thanh minh rằng „mình vẫn là người lính cụ Hồ“. Ai chứ Khoa thì quyết không để bị đẩy về phía „phản động“.

Trần Đăng Khoa hay bất cứ người Việt nào thì cũng được giáo dục tình cảm dân tộc và lòng yêu nước từ bé, thông qua những câu chuyện cổ tích như Thánh Gióng, Trần Quốc Toản, Nỏ thần Mỵ Châu – Trọng Thủy, qua các câu thơ „Nam Quốc Sơn Hà…“ v.v. Điều đó khỏi phải bàn cũng như lòng yêu nước của anh.

Cùng lúc, anh giáo viên Vũ Khắc Ngọc cũng ăn chửi vì chê thanh niên Hong Kong “tự đập vỡ nồi cơm“. Chửi đến mức hôm nay vào FB của anh thì không tìm thấy Tweetus đó nữa. Vì bị xóa nên tôi cóc biết thâm ý anh Ngọc ra sao. Nhưng nếu anh Ngọc coi nồi cơm của người Hong Kong là chỉ cuộc sống no ấm thì anh lại suy bụng ta ra bụng người mất rồi. Đi trước chúng ta cả một kỷ ánh sáng nên quan niệm nồi cơm của dân văn minh cũng ảo lắm, nó mang nhiều gía trị tinh thần hơn là rượu và thịt. Tuy nhiên, là một nhà giáo có uy tín, nên rất nhiều người vẫn ủng hộ Ngọc. Họ vẫn coi anh là người yêu nước, dù đúng là anh không ưa các cuộc biểu tình vì dân chủ.

Một người cộng sản, không chấp nhận dân chủ đa nguyên như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt mà còn thốt ra câu: „Yêu nước có trăm ngàn cách yêu nước- Đất nước Việt Nam là của chung, chứ không của riêng một phe phái nào“. Vậy những ai cỗ vũ dân chủ cũng nên để cho các anh Khoa và Ngọc yêu nước theo cách của mình.

Tôi đưa cả hai hiện tượng vào đây không hề để nói về hai anh, mà nói về sự liên quan giữa Hong Kong và Tư Chính. Trong khi bịt tin về Hong Kong, Bắc Kinh vẫn vu cáo Việt Nam tấn công họ ở Tư Chính để kích động tinh thần dân tộc? Một thất bại của Trung Quốc tại Hong Kong sẽ làm uy lực của con quái vật ở Đông Nam Á suy giảm và âm mưu độc chiếm biển Đông sẽ thất bại ? Vấn đề không chỉ đơn giản như vậy.

Trung Quốc sợ nhất ở Việt Nam điều gì? Các hệ thống tên lửa S300/400 hay tầu ngầm Kilo, hay SU-34? Những thứ đó Tập thừa sức mua của Nga, kể cả các bí quyết hóa giải. Vả lại, chiến hạm Gepard đắt tiền để làm gì, khi mà tư lệnh Hải quân từng là một kẻ tham nhũng chỉ lo ăn đất ? Vũ khí hiện đại chỉ phát huy tác dụng trong một quân đội tinh nhuệ, trung thành với tổ quốc và dân tộc.

Sợ Việt Nam từ bỏ nguyên tắc „4 không“ để tham gia các liên minh quân sự? Chẳng nước nào dại gì nhảy vào để cứu một nước ất ơ ở xa họ vạn dặm, luôn ém nhẹm mọi xung đột với ông đồng chí. Làm ăn với TQ đối với bất cứ nước nào cũng quan trọng hơn là với Việt Nam, kể cả Lào là nước mà có đến 60% quan chức cao cấp có bằng tốt nghiệp các trường đảng ở Trường Sơn Đông.

Khối đoàn kết của dân tộc Việt nam chăng? Chẳng cần bọn cài cắm như bà con vẫn nghi vấn, chỉ cần đọc mạng xã hội Việt Nam là chúng biết cả nước đang mổ bò, chửi nhau tóe khói. Chủ nghĩa dân tộc Việt Nam đã trở nên thấp bé khi phải nấp bóng chủ nghĩa quốc tế vô sản từ 70 năm qua. Hôm 18.8 vửa qua, một cuộc tuần hành áo dài của phụ nữ Viêt Nam ở Berlin phản đối Trung Quốc xâm lược đã bị nhiều chị em tẩy chay, vì họ nghĩ là sứ quán giật dây. Họ không quên sứ quán từng ngăn cản các buổi chiếu phim Hoàng Sa của anh Andre Menras.

Một Việt Nam dân chủ, công bằng thì sẽ không có những người vì bị oan ức, áp bức để rồi phải kêu: Không dại gì đổ máu cho chúng mày! Lúc đó mảnh đất này là của tất cả mọi người Việt, dù theo chính kiến nào.

Điều mà Trung Quốc sợ nhất là một nước Việt Nam mà xưa nay, dù bất đồng hay chiến tranh, vẫn là „học trò tư tưởng của họ“, nay bỗng vùng ra khỏi cái chăn đen tối hôi hám, trở thành một quốc gia dân chủ, văn minh, nhân đạo và thịnh vượng. Đó sẽ là tấm gương cho các dân tộc sống trong vòng nô lệ của đế chế trỗi dậy.

Khi một người đã nhảy ra ánh sáng thì bắt kẻ trùm chăn kia cũng phải ra theo và cuộc chiến sẽ mang mầu sắc quốc tế, trắng đen rõ ràng. Các liên minh quân sự khắc hình thành, bạn bè sẽ đến với ta.

Nhiều lắm, không thể kể hết những lợi thế của một đất nước tự do, nhân đạo và văn minh trong cuộc đấu với một thế lực u tối, tàn bạo mà chẳng ai còn dám bênh vực.

Vậy nên, dù yêu nước kiểu gì, chớ thoát ly một quy luật của thời đại:

Độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, tự do, dân chủ, nhân quyền là các mục tiêu không thể tách rời.

Nói một cách nôm na: „Hạt gạo làng ta“ có liên quan đến „nồi cơm“ của thanh niên Hong Kong đấy.

Köln 21.8.2019

[1] Từ điển Thạch Sanh :Tweetus = Tweet + Status vì nó ngắn như Tweet và nó là trạng thái tinh thần kiểu FB)
[2] https://www.facebook.com/trandangkhoa1958/posts/1260474097444346
[3] Thơ Trần Đăng Khoa lúc để chỏm 
Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa của sông Kinh Thầy
Có hương sen thơm trong hồ nước đầy
Có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay…

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Ba, 21 Tháng Mười Một 20176:00 SA
(HNPD) Tất nhiên còn số văn nhân thi sĩ khác nữa, nhưng xin phép để dịp viết khác, vì hôm nay tôi chỉ định viết ít dòng về vị đại phu Hoàng phái Tôn thất Niệm, mà cũng hơn một lần, tôi có dịp diện kiến.
Thứ Hai, 20 Tháng Mười Một 20176:00 SA
(HNPD) Chợ Mỹ vùng tôi đang ở, mấy năm đầu tôi đến đây, họ còn phát không gà tây lúc tinh mơ đầu ngày cho khách hàng, có lẽ vì cùng muốn mọi người Tạ Ơn trời đất.
Chủ Nhật, 19 Tháng Mười Một 20176:00 SA
(HNPD) Trong đại tộc KaKi ta, tổng hợp nhiều họ hàng, tên tuổi nghe như kiếm khách bên trời. Trần, Lê, Nguyễn, Vũ vv...thì không nói làm gì, bài này chỉ nói về "Họ", không phải tụng ca thành tích, chiến công, mặc dầu ở chốn ba quân, là công trạng đi đầu
Thứ Bảy, 18 Tháng Mười Một 20176:00 SA
(HNPD) Tôi thuộc lòng từng chi tiết một những gì xẩy ra với mỗi cá nhân đặc biệt, hay từng đơn vị nhỏ mà tôi mặc nhiên hiện diện, ở gia đình quân nhân các cấp trong thành phố,
Thứ Sáu, 17 Tháng Mười Một 20176:00 SA
Thế rồi lỡ ai trong chúng ta, biểu lộ hoặc thực thi một sự kiện gì trái với phong cách chung của dân tộc, chúng ta thường kêu gọi, mong chờ hồn thiêng sông núi làm sáng mắt sáng lòng những người sai trái ấy ...sớm trở về cội nguồn.
Thứ Năm, 16 Tháng Mười Một 20176:01 SA
(HNPD) Đọc "Mỗi Ngày Một Chuyện" anh thấy mình ba hoa chích choè quá, bèn gởi cho mình 3 bông hoa huệ trắng đặt giữa bóng đêm đen... làm kỷ niệm chơi.
Thứ Tư, 15 Tháng Mười Một 20176:00 SA
Song, cuộc đời không phải chỉ có 2 điểm đối nghịch: vinh quang và tủi nhục đâu, mà còn biết bao cung bậc điều hoà, để làm nên bản nhạc đời phức tạp, hợp xướng, giao hưởng vv...
Thứ Ba, 14 Tháng Mười Một 20176:00 SA
(HNPD) Tới khi học về tâm lý xã hội, tôi làm một bài luận đề, có đoạn..." phải từ từ bỏ bớt những gì không cần thiết,
Thứ Hai, 13 Tháng Mười Một 20176:00 SA
(HNPD) Vậy thì, chắc chắn kiếp này, không được sống bên nhau, đời sau và mãi mãi ta sẽ ở cạnh nhau như thiên thu ước hẹn ...
Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Một 20176:00 SA
(HNPD) Tôi khẳng định trong suy tư rằng: đúng quá đi chứ , những người có lương tri chiến sĩ QL/VNCH ít nhất phải trả lời như nhà văn Phan Nhật Nam vậy, dù có phải bày tỏ trong vai diễn đi nữa, mới xứng đáng chiến sĩ Quốc Gia.