Sống với trẻ thơ đẹp như cõi tiên - Nguyễn Nhơn

Thứ Hai, 08 Tháng Bảy 20198:39 CH(Xem: 4281)
Sống với trẻ thơ đẹp như cõi tiên - Nguyễn Nhơn

                                           trongChau-ongbaSống với trẻ thơ đẹp như cõi tiên

 

Trông cháu giúp ông bà sống thọ hơn

Một nghiên cứu gần đây đã phát hiện một bí quyết giúp người già sống thọ và sống có ý nghĩa hơn đó chính là “trông cháu”.

Mọi người thường nói rằng ở bên trẻ con sẽ khiến mình cảm thấy trẻ ra. Trên thực tế, những người già thường chăm sóc con cháu sẽ có được một số lợi ích nhất định đối với cuộc sống.

Giáo sư xã hội học Bruno Arpino ở trường Đại học Pompeu Fabra (Tây Ban Nha) cho biết: “Cảm giác giúp đỡ được người khác có thể khiến người già cảm thấy mình vẫn còn có thể cống hiến được cho gia đình hoặc xã hội, giúp họ sống có ý nghĩa hơn.”

HNPD Sức khỏe và Đời sống

 

             RU CHÁU

Tui chỉ có một con gái
Cháu ngoại đầu lòng cũng cháu gái
Mẹ bận đi làm gởi con cho Ngoại
Trưa trưa đặt cháu lên võng đưa
Đưa hoài cháu không ngủ
Mới cất giọng nhừa nhựa ru

Ví dầu cầu ván …mà…đóng đinh
Cầu tre…thì…lắt lẽo gập ghình…mà…khó đi
Khó đi…mà…khó đẩy… về rẩy …thì ăn cần
Về sông thì ăn cá…á.. về đồng …ăn cua

Cháu mới thiu thiu ngủ
Ông đã dứt lời ru
Mới mở mắt ra thỏ thẻ
Ông Ngoại “nói” nữa đi
Cháu tôi còn bé tí
Đâu phân biệt ru với nói
Ông ngoại mới nói nữa

Chiều chiều…mà…vịt lội…cò bay
Ông voi…mà… bẻ mía …chạy ngay vô rừng
Vô rừng …mà…bứt một…sợ mây
Đem về…mà…thắt gióng…cho nàng…mà…đi buôn
Đi buôn…đi bán … không lỗ… thì lời
Đi ra…mà…cho biết…mặt trời với mặt trăng

Bây giờ cháu đã ngủ rồi
Ông ra đứng tựa cửa
Bặp điếu thuốc giải khuây
Bỗng nhớ lại ngày xưa
Khi ông bằng tuổi cháu bây giờ
Bà Nội của ông cũng hát ru cháu
Như ông hát ru cháu bây giờ
Ôi! Xưa thật là xưa

(Ông Ngoại của Tường Vi)

Nguyễn Nhơn

 

Đó là năm vợ chồng gã nhà quê xứ Thủ

chồng đã 65, vợ cũng 63.

 

Năm sau, con gái đẻ sanh đôi

Hai thằng Đực Bi Bô

giao cho ngoại giữ tiếp

 

Anh Bi vì bị em Bô chen lấn

Ra đời trước hai tiếng rưởi làm anh

Anh Bi nhỏ xíu như con mèo ướt

Ngủ rên rỉ li bì, bà ngoại dể lên đu

Đưa suốt ngày đêm, ba tháng liền

Bô ta thong thả ra đời, bụ bẩm trắng trẻo

Chỉ chịu ngủ trưa khi ông ngoại

Đặt lên xe đẩy, đẩy dọc vĩa hè râm mát

Vừa đẩy vòng vòng rỉ rả ca

Ò e Rô be đánh đu

Tạc dzăng nhảy dù

Zo rô bắn súng

Chết cha con ma nào đây

Làm tao hết hồn

Thằn lằn cụt đuôi

Thắm thoát mười tám tháng trôi qua

Cặp đôi Bi Bô ta bước vào nhà

Chắp tay “ cong chào oong quại “

Rồi te te vào bếp rút ba chiếc đủa

Chia cho ông cháu đánh kiếm

Ông ỉ lớn khoèo chân hai hiệp sĩ bé

Té lăn chiên rồi xôm dzô chọt léc

Hai tiên đồng cười như nắc nẻ

 

Bẳng đi mười mấy năm “ thất nghiệp “

Dzợ chồng già ở tuổi tám mươi

Bổng nhiên lượm được cô tiên nhỏ

Thằng út tuổi đạ năm mươi

Lập gia đình mới, hạ sanh con mọn

Lại gởi cho ba má trông nom

 

Nhìn bé Lily xinh như cô tiên nhỏ

Ông bà nội già cảm thấy trẻ trung

Lily thiệt là thông minh xinh đẹp

Mới chưa đầy “ tuổi tôi “ đã biết

Lên tiếng “ gắt gõng “

Khi bạn ông tới thăm chuyện vãn to tiếng

Khiến bạn ông ngạc nhiên giả lả

“ Thôi tôi biết lỗi rồi “

Mỹ Huệ thông minh mà cẩn thận

Mười tám tháng biết đi lẩm đẩm

Muốn tuột xuống cầu thang

Nhắm nhía thật kỷ rồi quay đít

Năm bò rồi trưởn lui

Trườn xuống từng bực và từng bực

Chỉ khi nào hai chân bé tí

Đứng vững trên sàn mới cẩn thận đứng lên

Mới vừa hai tuổi rưởi

Vào East Ridge chơi thấy ca vũ nhạc

Lily tự nhiên bước ra sàn cùng ban ca vũ trỗ tài

Hồn nhiên múa lắc như ai

Bà nội vui mừng quay clip tưng bừng

Ông nội vỗ tay cầm nhịp

Tuổi già rạng rở cô tiên rơi vào nhà

 

Khi nào trở lại quê nhà Bưng Cầu

Đổi tên cao sang Mỹ Huệ lại thành

Nguyễn Thị Bông Súng ao nhà Viêt Nam

 

Nguyễn Nhơn

Bình Dương Nguyễn Thị Ngoan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn