Người Hà Nội mến khách

Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 20193:00 SA(Xem: 6195)
Người Hà Nội mến khách
Hắn thấy trong lòng vui vui. Định mời một mà được cả gần chục. Đấy là mới theo cấp số cộng, chứ nếu theo cấp số nhân hay nâng lên lũy thừa thì còn vui nữa. Người Hà Nội hào phóng thật, nhất là về tình cảm. Còn sự mến khách thì khỏi phải nói. “Mình phải thế nào thì người ta mới quý hóa nhiệt tình như vậy chứ” - hắn tự an ủi như vậy và phác nhanh trong đầu việc phải làm sau bữa tiệc.

Lâu rồi hắn mới về Hà Nội. Hắn cần mua một chiếc laptop và vài thứ hàng điện tử mà ở Cao Bằng đắt và không chắc lắm về xuất xứ, nhân tiện thăm thằng bạn học cũ. Hắn gọi điện thoại cho bạn:
- Trường hả! Mai tao về Hà Nội. Hẹn 11 giờ ở nhà hàng Nhật Lệ, số... phố... nhé. Lên thẳng tầng 3. Ok?
Nhật Lệ là nhà hàng hắn đã vài lần lui tới. Quán sạch đẹp, có nhiều món ngon và lạ, phục vụ lịch sự nên hắn nhớ. Có điều đắt. Lần trước cách đây ba năm rồi, chỉ có hai vợ chồng hắn với đứa con nhỏ, vừa ăn vừa dè chừng mà cũng hết hơn một triệu. Chẳng biết bây giờ, xăng, điện lên thì nó như thế nào.
Ở Hà Nội hắn không thiếu bạn hay người thân nhưng hắn muốn dành thời gian ít ỏi có thể tranh thủ được cho Trường, bạn học lớp 12 với hắn. Hai đứa vừa tìm lại được nhau qua facebook. Hồi cùng học, hắn với Trường không thân nhau mấy. Nhưng ra trường, ít có cơ hội gặp nhau thì bạn học cũ lại là của quý. Giữa họ đầy ắp những kỷ niệm thuở học trò.
Từ Cao Bằng, hắn đi xe khách xuống Hà Nội. Xuống bến xe Mỹ Đình, hắn bắt xe ôm phi thẳng đến nhà hàng Nhật Lệ. Tới nơi, đúng 11 giờ.
Bước vào nhà hàng, hắn lên tầng 3 nhớn nhác tìm bạn. Bỏ qua các bàn đông người, hắn chỉ để ý đến chiếc bàn nào chỉ có một người, nghĩa là có vẻ như bạn hắn đang đợi hắn. Không thấy bàn nào như thế, hắn rút điện thoại ra gọi:
- Tới chưa? Rồi hả? Tao đang tìm mày.
- Tao cũng đang chờ mày đây.
Hai đứa oang oang gọi nhau trong nhà hàng một lúc thì hắn phát hiện ra tiếng bạn hắn ở nơi có hai chiếc bàn đã kê sát vào nhau, xung quanh sáu bảy người đã ngồi sẵn. 
Hắn đâm sầm vào bạn ôm ấp cho thỏa nỗi nhớ sau gần 10 năm xa cách.
Qua phút nghẹn ngào, hai đứa buông nhau ra. Lúc này hắn mới để ý đến những người xung quanh. Hắn nhìn những người lạ rồi nhìn bạn ra ý hỏi.
Trường chỉ một người: 
- Đây là Kỳ bạn mình.
Giới thiệu Kỳ xong, Trường nhìn 4 người còn lại rồi nhìn Kỳ ra ý hỏi.
Kỳ chỉ một người:
- Đây là Kháng, bạn mình.
Giới thiệu Kháng xong, Kỳ nhìn 3 người còn lại rồi nhìn Kháng ra ý hỏi.
Kháng chỉ một người:
- Đây là Chiến, bạn mình.
Giới thiệu Chiến xong, Kháng nhìn 2 người còn lại rồi nhìn Chiến ra ý hỏi.
Chiến chỉ một người:
- Đây là Nhất, bạn mình.
Giới thiệu Nhất xong, Chiến người còn lại rồi nhìn Nhất ra ý hỏi.
Nhất giới thiệu: 
- Đây là Định, bạn mình.
Bữa tiệc hắn định dành riêng cho thằng bạn học quý hóa lúc này có 7 thực khách, mỗi đứa đều quen không quá một đứa. Nhưng có câu “tứ hải giai huynh đệ” kia mà. Thật là vui. 
Bia được rót ra.
- Nào! Dzô! Dzô! Trăm phần trăm!
Hết loạt bia đầu thì một người nữa bước vào. Mọi người nhìn không biết là ai, nhưng Định đã nhanh nhẹn đứng dậy giới thiệu:
- Đây là Thắng, bạn mình.
Thêm một người nữa bước vào sau loạt bia thứ 2. Mọi người nhìn không biết là ai, nhưng Thắng đã nhanh nhẹn đứng dậy giới thiệu:
- Đây là Lợi, bạn mình.
Hắn thấy trong lòng vui vui. Định mời một mà được cả gần chục. Đấy là mới theo cấp số cộng, chứ nếu theo cấp số nhân hay nâng lên lũy thừa thì còn vui nữa. Người Hà Nội hào phóng thật, nhất là về tình cảm. Còn sự mến khách thì khỏi phải nói. “Mình phải thế nào thì người ta mới quý hóa nhiệt tình như vậy chứ” - hắn tự an ủi như vậy và phác nhanh trong đầu việc phải làm sau bữa tiệc.
Đang miên man nghĩ thì hắn giật mình nghe tiếng hô:
- Dzô! Dzô! Trăm phần trăm!
Lần này thì một chai rượu tây vừa được khui ra. Những cô phục vụ xinh như trong cổ tích bước ra, liên tục đặt lên bàn những đĩa đồ ăn, không biết là ai gọi. Xem ra, những người bạn mới còn thạo nhà hàng này hơn cả hắn.
Riêng Lợi, vừa chạm ly, vừa liếc mắt ra phía cầu thang xuống, như thể đang sốt ruột chờ ai đó.
...
Khi cốc chén, đĩa bát đã ngổn ngang tức là đến lúc phải chia tay. Nhân viên nhà hàng đưa hóa đơn thanh toán đến. Tất nhiên người đứng ra mời được độc quyền thanh toán, đó là luật bất thành văn. Hắn nhanh nhẹn đón lấy tờ giấy ghi chi chít bia, rượu và các món đặc sản, xác định sứ mạng cao cả của mình trong bữa tiệc. Vì vậy không có ai phải đứng dậy nghe điện thoại hoặc đi vào nhà vệ sinh. 
Mọi người bịn rịn trao đổi số điện thoại với hắn trước khi chia tay. Ai cũng ân cần, lịch sự bắt tay, nói với hắn những lời thân thiện và những lời hẹn gặp lại hắn tại Hà Nội hoặc Cao Bằng. 
Rời nhà hàng, hắn bắt xe ra thẳng Mỹ Đình trở về với xứ sở của một nửa thác Bản Giốc. Lý do đơn giản là vì số tiền hắn có trong người lúc này không đủ cho hắn mua bất cứ thứ gì mà hắn dự tính.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Chị Tâm ạ, em đâu phải ai lạ, em như chị thôi, chị hãy khóc đi, cho vơi bớt niềm đau, Chúa sẽ che chở cho chị...
Thứ Năm, 14 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Nên mình nằm nhà, trong căn nhà trống trơn, chỉ có mình và con chó Minet. Mình thiếp đi trong giấc ngủ buồn phiền ...
Thứ Tư, 13 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Hoá cho nên, tôi có dịp ngồi ...suy nghĩ về ông nội tôi, để có thể tìm hiểu "thực trạng xã hội" phần nào giai đoạn cổ kim tương hỗ.
Thứ Ba, 12 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Thế là dòng nước mắt của vị đại tá già lại được dịp tuôn ra. Chúng tôi đành yên lặng, tôn trọng nỗi thương tâm của vị quan 6 xưa.
Thứ Hai, 11 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Người Bắc có câu: "Làm đầy tớ người khôn, còn hơn làm thầy kẻ dại".
Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Tôi cũng có những kỷ niệm hết sức ...âm thầm, nhưng vô cùng mê đắm, tưởng như một phần đời mình đã đóng băng kiên cố trong tình nghĩa ...huynh đệ chi binh hiện nay, ở sân chơi dành cho lính...
Thứ Bảy, 09 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Cái nư? Tiếng nói rất cũ kỹ trong dân gian, phải nói là dân dã mới đúng. Bấy giờ con gái đầu lòng chưa 2 tuổi, mà tôi sắp khai hoa bé gái thứ hai. Trong lúc tôi vẫn đi làm và đi công tác đều đặn luôn.
Thứ Năm, 07 Tháng Mười Hai 20178:31 CH
(HNPD) Như vậy tôi hiểu được phần nào thế giới ảo cũng giống như xã hội bình thường...chỉ con người nơi thế giới lạ trong tâm thức, đi mau hơn, đi chậm lại, hay đi lạc lối đường đời ...
Thứ Tư, 06 Tháng Mười Hai 201712:22 CH
(HNPD) Mùa thu đẹp thì có đẹp, nhưng buồn thì nhất định buồn tênh cả cõi lòng rồi ...Không đẹp, không buồn, làm sao có được những tác phẩm chứa chan tình ý... về nhạc, về thơ và về hội hoạ.
Thứ Ba, 05 Tháng Mười Hai 20176:00 SA
(HNPD) Tôi kịp nhận được dòng chữ "Đại tá Phan Phụng Tiên Không quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà" chiếu rất nhanh, nhưng giọng nói đều đều trên toàn cuốn phim .