BUỒN 1954 - CAO MỴ NHÂN
Sau Hiệp định. Geneve, giải đất hình chữ S phải cắt ngang làm đôi, vĩ tuyến 17 là vết dao cối sầm, định mệnh , khiến nhiều gia đình phải kẻ Bắc, người Nam, kể từ ngày 20- 7 - 1954 .
Gia đình riêng của ba tôi, thì ra đi đầy đủ. Nhưng nếu phải kể các bác , chú, cô , dì ...thì quý vị ấy ở lại 100 % . Chẳng biết về sau có thêm ai đi không, tôi không rõ lắm .
Hồi đó tôi còn nhỏ, nên chẳng để ý gì cả, lại còn cảm thấy vui mỗi lần đi chợ Bến Thành, cứ nghe và nhìn những sạp đủ thứ hàng bầy bán ở lề đường Lê Lợi Saigon, người bán tranh nhau rao hàng bằng bài hát lô tô vui vẻ .
Cứ thế , ai ở bẵc lo phần Bắc , ai vô Nam lo " hội nhập " các tỉnh từ Bến Hải đến Cà Mâu, tha hồ chọn lựa quê hương mới .
Giống như từ ngày đổi đời bi thảm 30- -4 -1975, dân chúng miền Nam tìm đường di tản , gọi là vượt biên , đến được các nước Tự Do, thì cuộc sống cũng nửa vui nửa buồn, bởi sự không toàn vẹn của mỗi nhà .
Có lẽ cái vui duy nhất trong cảnh ngộ ấy, chỉ là thoát được Cộng sản thôi. Còn buồn thì làm sao kể xiết , gia đình phân tán, cơ ngơi điền sản bỏ lại , thay đổi công ăn việc làm vv...
Tôi chỉ cần viết vài hàng sơ thôi, về chuyến đi di cư của gia đình ba tôi , từ Hải Phòng vô Saigon , là quý vị thấy sơ khái niệm ...buồn 1954 như thế nào .
Trước ngày lên đường ra máy bay loại 2 chong chóng , không biết có phải C 46 hay C. 47 không . Phi cơ lớn thế , mà chỉ có 2 gia đình , nhà ông tên Ngoạn và nhà ba tôi . Chúng tôi phải sống rất bình thường , xem như chẳng có dấu hiệu gì ...di cư cả , để không bị phiền toái đủ thứ .
Toàn bộ đồ đạc kê trong nhà như sập gụ , tủ chè , bàn ghế salon kiểu cổ , trạm trổ , cẩn sa cừ ...tất cả , tất cả ...cứ phải để y nguyên như vậy .
Chỉ mang theo mấy cái va ly và túi xách ...ra sân bay Cát Bi từ 5 giờ sáng .
Ba tôi bóp ổ khoá lớn nơi cửa ra vào nhà , là xem như ... vĩnh biệt .
Không dám bán nhà đã đành , mà không dám bán cả đồ đạc nữa .
Còn tại sao chỉ có 2 gia đình đi trên máy bay C. 47 đó , vì ba tôi làm phó giám đốc Phi trường Cát Bi . " Tây " họ cho chuyến bay để dọn nhà , nhà ông Ngoạn cũng đi như vậy .
Chẳng ai dám khoe khoang sẽ lên đường rời bỏ cái nơi mà của chìm như đất đai , ruộng vườn , nhà cửa , hàng quán vv...đang sinh hoạt , không dám xin giấy tờ nghỉ học nữa .
Nghĩa là tất cả , tất cả ...bỏ hết .
Trên đường bay từ Bắc vô Nam , 2 băng ghế dài , kéo dọc từ đầu tới cuối máy bay , đặt sát 2 bên hông tầu . Mỗi nhà một băng .
Một trong 2 ông Tây , phi công , chỉ cho cách thắt chặt ngang bụng , mỗi người một giây thắt lưng của ghế , mà nay kêu là " seat belt " , để khỏi bị chòng chành , té ngã .
Sao máy bay lại không bay cao như thủa nay đi ...phản lực , là bởi vì máy bay chỉ là loại có 2 cánh quạt thôi .
Khi bay ngang qua các lăng tẩm vua chúa Huế , thì phong cảnh không nói làm gì . Nhưng có những lúc bay ngang những cánh đồng cát trắng , tôi thấy nhiều ụ cát hình tròn , không có nhà cửa . Hoá ra sau này mới biết đó là những nghĩa địa ở ngoài Trung .
Đặc biệt nhất là ở Nam Ô , bên này đèo Hải Vân nếu từ Nam ra hướng Bắc. Mà cũng tới khi tôi làm việc ở Quân Khu I QL/VNCH tôi mới biết được những ụ đó là mồ mả .
Ở miền Nam trong 21 năm , thời gian bằng năm tháng của một bé sơ sinh tới tuổi trưởng thành , thật quý giá. Đi học , đi làm , rồi lập gia đình , từng bước lớn lên từng bước hoà nhập cuộc sống chung của những người miền Nam .
Cho tới khi cái gọi là Bên Cướp Cuộc đánh cướp đúng nghĩa , chúng tôi những người di cư năm 1954 ấy , mới thấy bọn họ gần như ...kỳ bí của một loại ngải độc , một thần trùng ma quái hơn là đồng chủng, vì từ lâu tôi cứ muốn có dịp hỏi thăm nhà bạn bè , xem có những sự việc giống họ hàng nhà tôi không .
Đó là ,theo như kiểu bỏ nhà bỏ cửa ngày di cư 25-9-1954 , thì rõ ràng ba tôi không liên lạc với ai trong họ trước , trong và sau khi đi vô Nam .
Thế mà chỉ sau có vài tháng Bên Cướp Cuộc thống trị miền Nam , nghe người nhà kể lại , chứ ngày 15-6 - 1975 , tôi đã ở trong tù cải tạo , thì nhất loạt người nhà người cửa của ba tôi đã vai vế nào trong họ , vai vế đó kiếm thăm gia đình tôi rồi .
Họ liên lạc cách nào được , và nhất là , nghe sau những lần Không Quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hoà oanh kích , thả hàng ngàn tấn bom lên đầu lên cổ " nhân dân ta " như CSVN tuyên truyền , lãnh thổ Bắc Việt phải nát như tương , chẳng những chết vì bom lửa , mà còn chết vì nước lụt nữa chứ , vì bom đạn làm vỡ đê sông Hồng , sông Đà , sông Lô cùng đủ các thứ sông lớn nhỏ ở Bắc việt và Bắc Trung Việt , đánh cho đất đai cộng sản trở về thời kỳ đồ đá .
Vậy mà người nào người nấy , nón cối dép râu đồng bộ , "tiến về Saigon " thực hiện phương án 6 V gồm : Vào , Vơ Vét Về Vội Vã . "
Quý họ hàng , thân bằng quyến thuộc , cứ mặc sức vô Nam , như đi trẩy hội. Rồi trở về với bộn bề đồ đạc : TV , Tủ lạnh , quạt máy , xe đạp , đồng hồ , bút máy , ví da vv...rồi chén bát nồi niêu soong chảo , máy may , máy chữ vv...
Như vậy họ phải mình đồng da sắt , hay có phép thần thông biến hoá. ..mới còn hiện diện đầy đủ , mới cười vào mặt " Mỹ ngụy " , là không lực " Mỹ ngụy " mạnh như thế , mà họ vẫn thoát thân , nôm na là vẫn sống nhăn , có chết chóc gì đâu .
Ít ai nghĩ đến điều này , vì quý vị miền Nam nghĩ thương hại cho họ , sống trong tối tăm mù mịt . Nay được hưởng một chút sung sướng , thì chẳng nỡ khiến họ bẽ bàng xấu hổ vậy thôi .
Thế rồi thì họ " phấn đấu tiến lên " cho Văn Minh được chút nào hay chút nấy .
Cũng có một số người dân CS VN biết sĩ diện , không phải là họ bỏ qua cơ hội Cướp Cuộc , mà họ " biên chế " thành phẩm đi vào quỹ đạo họ luôn , tức là kẻ thắng thi có toàn quyền thu dụng , tước đoạt của cải vật chất , toàn quyền sỉ nhục người thua .
Do đó quý vị đã thấy như hôm nay , và chính từ họ những mưu thần chước quỷ đã hình thành nên một đất nước , một xã hội vô cùng man rợ , tàn ác , không giống ai .
Phần tôi , chưa khi nào nghĩ tới một ngày trở về , nơi mà ngay lúc ra đi đã không muốn quay lại nhìn ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)