BỮA CƠM TIỄN - CAO MỴ NHÂN

Thứ Bảy, 08 Tháng Chín 20186:00 SA(Xem: 4436)
BỮA CƠM TIỄN - CAO MỴ NHÂN
636716144569060383zzz11
BỮA CƠM TIỄN  -  CAO MỴ NHÂN

Đại tá Phan Phiên. Tham Mưu Phó CTCT/QĐI/QKI vốn người Nhan Biều Q.Trị. Ông rời làng xóm đi khá lâu, nên nhắc tới quê hương Nhan Biều bên kia sông Thạch Hãn là chỉ còn kỷ niệm xửa xưa, thủa ông còn thanh niên, đi xe đạp mạ kền mầu trắng toát, và để khẳng định tuổi trẻ của ông, ông thường kể với chúng tôi, nhóm mấy người trưởng phòng thuộc khối CTCT là:
Đó, đó, hồi đó mà mới vừa qua sông Thạch Hãn, hỏi nhà "Anh Phiên, Nhan Biều "là chỉ không đầy một tích tắc, dưới ruộng cũng có người chỉ tay về hướng nhà tôi.
Ý nói "Anh Phiên Nhan Biều" nổi tiếng lắm. 
Ngày xưa thì nổi tiếng nhiều mặt, chứ không phải như bây giờ, phải làm chính trị hay văn nghệ mới có cơ hội nổi tiếng đâu.
Chỉ cần một trong 3 chữ: đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi thôi là đã OK tiếng tăm cấp quận, huyện rồi. 
Vâng thế thì phân tích thử xem "Anh Phiên Nhan Biều" thuộc nhóm nào trong 3 chữ trên:
Trước hết đẹp trai, thì quả thực chúng tôi chẳng thấy ông đẹp trai gì.
Học giỏi thì lại càng khó nói, ông không từ khoa bảng mà ra. Nhưng ông có bằng tú tài Pháp nên đi lính ra sĩ quan là phải.
Con nhà giàu? Vậy sao mỗi lần phải tranh luận với phe phái nào trong đại tộc Ka ki, ông cũng mở đầu bằng câu:  tôi con nhà nông, có dám "phe phang" tức khoe khoang, gì với các ông đâu.
Đó là lần mấy vị quan 6 đàm luận về một dấu chân ngựa hồng trong tương lai hậu chiến nếu thực sự xẩy ra đúng luật quân sự Quốc tế.
Hôm đó có đại tá Nguyễn Hữu Duệ Tham Mưu trưởng TC/CTCT từ Saigon ra, chúng tôi nhìn thấy đại tá Duệ có nụ cười khi nghe câu, nói của đại tá TMP/CTCT ngoài...tôi, một sự thương cảm và nao lòng...Đại tá Duệ  cười hoà đồng, ông vui vẻ:
Tôi hân hạnh được mời ông bữa cơm nhà ở Saigon khi xong công tác này, 
"Anh  Phiên" quý vị ấy kêu nhau bằng Anh là phải rồi, vô lẽ cứ lôi cấp bậc ra như bọn chúng tôi là dân thừa hành.
Đại tá Phan Phiên ngoài tôi rất bon papa, khi phát ngôn thì nặng chịch giọng Quảng Trị, nhưng nếu phải lý luận thì văn từ có đầu có đũa vì ông đã từng làm Chánh văn phòng Toà Đại biểu miền Trung từ thập niên 60 thế kỷ trước.
Chuyến công tác của đại tá Duệ năm đó là đại tá trực tiếp mang tay ra Bộ tư lệnh QĐI/QKI Số tiền ba triệu đồng để thực hiện quà cáp cho các chiến sĩ tiền đồn. để đúng với phương châm của TC CTCT là:  Cây mùa xuân Chiến sĩ  yểm trợ chiến trường, tất cả cho chiến thắng.
Đại tá Nguyễn Hữu Duệ đã xong công tác. Trước khi lên máy bay về lai Saigon, vị quan 6  TMT/TC. CTCT  nói trong nụ cười "kẻ cả", bảo tôi rằng tôi cũng được mời trong bữa ăn ở Saigon cùng với đại tá Phan  Phiên.
Đại tá Phan Phiên đúng nghĩa là người có tuổi đời cao, ông đủng đỉnh chỉ thị: 
Đó, cô cũng nghe rồi rồi nhé, ông Duệ mời cả cô, chứ không phải chỉ mời tôi đâu, phải không ông Duệ? Này thì đi đứng hẹn hò như thế nào đây? 
Đại tá Duệ rút một tấm carte visite đưa cho tôi.
Đại tá Phan Phiên lại thêm "điệp khúc":  À này tôi thì không có xe ở Saigon, thằng rể tôi sẽ chở tôi bằng Honda, còn cô này làm sao đến ...đại bản doanh của ông được? 
Đại tá Nguyễn Hữu Duệ lúc nào cũng nghiêm trang và thẳng thắn: ngày giò thì như tôi đã hẹn với tất cả rồi còn cô ghi vào đấy  địa chỉ ở Saigon, tôi bảo tài xế  tới đón.
Đại tá Duệ còn sợ đâu đó hiểu sai ý ngài quan 6 CTCT, thản nhiên giải thích: Đại tá Phiên, có phải ông cầm lệnh giải ngũ rồi không? Sẵn biết cô Cao Mỵ Nhân phải về Saigon nhận quà Cây Mùa Xuân ở Cục Xã Hội nên có dịp mời, còn ông Phiên về Bộ Quốc Phòng có việc trước khi rời quân ngũ, nên tôi đãi tiệc chia tay giã từ binh nghiệp, chứ ông với tôi lúc nao gặp nhau chả được.
Riêng tôi . .. ngại quá  Nhưng cũng tò mò. .. Có dịp xem tại sao tối thủa đó, bậc đại sĩ phu vẫn được tiếng dẹp hết chuyện riêng, để dồn nỗ lực cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng. 
Đó là một ăn nhà khá lạ đối với những gia đình bình thường VN thủa bấy giờ. Chú Tài xế đến tận nhà đón tôi, đi trên đường rất lặng lẽ, tôi không muốn hỏi thăm linh tinh..
Ngôi nhà của đại tá Nguyễn Hữu Duệ tọa lạc tại đường Nguyễn Trãi Chợ Lớn chú, chỉ cho tôi ngồi đợi, rồi trở xuống nhà xe. 
Chẳng có ai kể cả đại tá chủ nhân ghé qua phòng khách để cho tôi chào hỏi gì cả. 
Khoảng hơn 15 phút sau thì cửa phòng khách được mở ra, 3 vị đại tá đứng choán cả cửa lớn, đó là đại tá Duệ chủ nhân, đại tá Đặng Đình Đán cục trưởng cục Chính Huấn và đại tá Phan Phiên TMP/CTCT Miền địa đầu giới tuyến. 
Đại tá Duệ mời nhị vị quan 6 khách vô salon, rồi tự tay pha chế nước nôi gì tôi chả nhớ. Ông mời Đại tá Đán và Đại tá Phiên, chai rượu nhỏ cỡ nửa lít để giữa bàn, 3 vị đã cầm 3 ly nhỏ trên tay. 
Đại tá Phiên cười có ý rỡn tôi: Cô này uống gì từ nãy giờ? 
Tôi chưa kịp trả lời, lòng cũng thấy hơi không vui, thì đúng lúc chú tài xế trở lại đưa cho tôi ly nước cam vắt. 
Sau đó đại tá Duệ qua một phòng bên cạnh, rồi trở lại mòi tất cả qua dùng cơm. Chiếc bàn vuông cùng 4 chiếc ghế ngay ngắn được mời ngồi rất đúng thể thức lễ tiệc: đại tá Đán đối diện đại tá Phiên, đại tá Duệ chủ nhân ...chiếu tướng tôi.
Ăn theo kiểu Bắc Hà xưa. Thức ăn đã đưa lên hết một lượt trước đó. Tôi nghĩ đại tá Duệ muốn không thêm bất cứ ai trong nhà thoáng qua đâu đó ngoài chú tài xế. 
Do đó đúng nghĩa mâm cơm Á đông. Tới một đĩa  nhỏ có 2 con mực ống nhồi thịt rồi chiên, đã được cắt môi con ra làm đôi. Đại tá Phiên hóm hỉnh mời tôi lấy phần trước, tôi thản nhiên gắp phần đuôi một con mực đó, đại tá Phiên cười phá lên: 
Cao Mỵ Nhân cô xứng đáng là đàn em tôi, vì chẳng lẽ cô gắp cái đầu mực, thì không đúng thể thức rồi . 
Đại tá Đặng Đình Đán gật đầu. Còn đại tá Duệ chủ tiệc thì ...vui vẻ, vì tôi tuy là khách nữ lưu thật., nhưng cũng phải biết phong tục phương đông, Cần khép nép, trên kính dưới nhường, biết phận nữ nhi là phải  tôn kình các đấng  ...trượng phu.
Xong bữa ăn, qua phòng bên cạnh nữa, là nơi dành cho bàn mạt chượt, lại cũng bàn vuông 4 ghế, nhưng có một ghế phụ, cũng có lưng dựa, để ngoài bộ trên. Bộ mạt chượt đã được xếp ở giữa bàn.
Vị khách thứ 4 bất thần tới, đó là vị khách dân sự chắc gần khu nhà đó, khách mạt chược của đại tá Duệ.
Đại tá Duệ mời quý vị chính thức chơi mạt chược vô bàn và thân chinh kéo cái ghế phụ vô cạnh chỗ ngồi của ông, để tôi an tâm ông nói: để xem chúng tôi chơi mạt chược cao thấp thế nào. Đại tá Phiên lại có lời  phi lộ rằng: cô có biết tại sao Đài tá Duệ để co ngồi cạnh ông không? Vì hôm nay cô mặc áo mầu đỏ cánh sen này, nên là hên lắm đó. 
Đại tá Duệ phì cười: Cứ xem như thế nhé. ông dân sự ngó một lượt, đại tá Phiên tiếp luôn: Cô áo đỏ ngồi bên trái đại tá Duệ, nhưng ông (Dân sự) lại ngồi bên trái cô ấy, thì ông cũng ...hên  . 
Thôi bắt đầu, chúc ai cũng...may mắn  nhé ....

CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn