“Cô Long” Trần Lệ Xuân: Gia đình trị, truyền thông và nữ quyền

Thứ Tư, 04 Tháng Ba 20202:00 CH(Xem: 772)
“Cô Long” Trần Lệ Xuân: Gia đình trị, truyền thông và nữ quyền
luatkhoa.org

"Cô Long" Trần Lệ Xuân: Gia đình trị, truyền thông và nữ quyền


Madame Nhu hay “Cô Long” (Dragon Lady) là những cái tên lừng lẫy một thời trong giai đoạn thứ nhất của chiến tranh Việt Nam. Tất cả đều được dùng để nói về Trần Lệ Xuân (1924 – 2011), vợ của Ngô Đình Nhu – em trai của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đương thời Ngô Đình Diệm. Vì ông Diệm không có vợ, Trần Lệ Xuân được xem là nắm giữ vai trò Đệ nhất Phu nhân thực tế của chính quyền miền Nam Việt Nam. Từ đó vai trò chính trị của Madame Nhu mở rộng và tăng cường trong suốt gần 10 năm Diệm đứng đầu bộ máy chính quyền. Vậy bà Nhu thật sự có những quyền năng chính trị như thế nào? Liệu đây có phải là một dấu hiệu của sự trỗi dậy của nữ quyền tại Việt Nam? Hay nó có nên được xem là hiện tượng gia đình trị (nepotism), nơi mà ngay cả em dâu cũng có tiếng nói trong các hoạt động chính thức của nhà nước?

Gia đình trị hay sản phẩm truyền thông?

Một trong số những chỉ trích quen thuộc và thường xuyên nhất dành cho chính quyền Ngô Đình Diệm là việc ông cá nhân hóa nội các và những người nắm giữ thực quyền tư vấn chính sách. 

Ví dụ như cá nhân em trai Ngô Đình Nhu của ông bị mô tả bằng những lời lẽ xúc phạm hết sức có thể bởi Alpha History, cho rằng người này là một kẻ nghiện ngập, một tên ủng hộ phong trào Phát Xít mới (Neo-Nazism), song lại được giao cho thẩm quyền xây dựng và giám sát sự hình thành của toàn bộ quân lực Việt Nam Cộng hòa. Hay trong một ví dụ khác, Trần Lệ Xuân là người kiến nghị sáng lập và cũng là người nắm quyền một nhóm nữ quân nhân có tên gọi Phong trào Liên đới Phụ nữ Việt Nam (Women’s Solidarity Movement), với mục tiêu tạo nền tảng giới nhằm ủng hộ cuộc chiến chống Việt Cộng ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long của Diệm. Song, theo bình luận của tác giả Robert Templer trên tờ The Guardian năm 2011, khi Trần Lệ Xuân qua đời, tổ chức này không làm được gì khác ngoài tiêu tốn lương nhà nước và chụp hình “quảng cáo” với bà Nhu. 

Xét về mặt pháp quyền và các lý thuyết nguyên tắc tổ chức nhà nước, việc để em trai và em dâu của mình có tiếng nói quá lớn trong hệ thống chính trị quốc gia rõ ràng không đáng hoan nghênh. Nhưng nếu muốn hiểu về cách tiếp cận chính trị này, có lẽ người Việt Nam cần hiểu nguồn gốc của nó từ chính nền chính trị… Hoa Kỳ. 

Số là sau khi xây dựng bộ máy nhà nước Hoa Kỳ tương đối chặt chẽ với nguyên tắc tam quyền phân lập, phân chia rành mạch quyền kiểm tra giám sát lẫn nhau giữa các nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp, các nhà lập quốc Hoa Kỳ tự tin để cho tổng thống tự lựa chọn cố vấn riêng cho mình. Đến cuối cùng, nếu người đứng đầu nhà nước có làm điều gì không hay, hai nhánh quyền lực còn lại vẫn đủ năng lực và thẩm quyền để duy trì sự ổn định của nền dân chủ liên bang. Do đó, tổng thống Hoa Kỳ hoàn toàn tự do trong việc xin lời khuyên từ người quen, bạn bè và gia đình của mình. Chồng/vợ của tổng thống, theo lẽ tự nhiên, trở thành một trong những cố vấn đắc lực nhất. 

Truyền thống này bắt đầu ngay với vị tổng thống đầu tiên, ông George Washington, khi mà Martha Washington, vợ ông, được người dân New York (thời điểm này Washington D.C. vẫn chưa được xây dựng) chào đón như một người hùng của công chúng. Lúc này, Tổng thống Washington đã sắp xếp sẵn nơi ở của mình sẽ đồng thời là văn phòng tổng thống, và vì vậy bà Martha có nhiều cơ hội để tham gia vào các hoạt động chính trị chính thức cùng với ông. Dù Martha Washington tương đối né tránh xuất hiện hay bàn về những vấn đề quá quan trọng, bà được người dân Mỹ trìu mến gọi là Phu nhân Washington (Lady Washington). 

Vai trò của các bà vợ của các tổng thống Hoa Kỳ dần ăn sâu vào tâm trí của quần chúng, và ngày càng có nhiều quyền lực chính trị hơn. Từ việc là hình mẫu của xã hội, tham gia và chủ trì các buổi tiệc công vụ, đến việc quản lý các vấn đề văn phòng của Nhà Trắng và thậm chí là nhúng tay vào những dự thảo, thúc đẩy sự ra đời của các đạo luật có liên quan đến vấn đề mà mình quan tâm (như nữ quyền chẳng hạn), phu thê của tổng thống dần trở thành một chức danh nhà nước chính thức cả về quan điểm chính trị lẫn niềm tin của người dân Hoa Kỳ. Thậm chí, trong giai đoạn cầm quyền của Tổng thống Ronald Reagan, báo chí Hoa Kỳ còn gọi nhiệm kỳ của ông là nhiệm kỳ “Đồng Tổng thống” (Associated Presidency), cho rằng Nancy Reagan tham gia vào hầu hết các quyết định của chồng, dù là việc bổ nhiệm – bãi nhiệm các chức danh nhà nước, hay kiểm soát lịch trình làm việc của ông. Nancy, hiển nhiên, phủ nhận bình luận này. 

Với truyền thống thú vị ít quốc gia hiện đại nào có được, các đồng minh của Hoa Kỳ dường như lại có thêm một áp lực quái gở – tìm cho công chúng Mỹ một đệ nhất phu nhân mà họ ngưỡng mộ. Khi mà Ngô Đình Diệm không có vợ, bà Trần Lệ Xuân trở thành một ứng cử viên rất có triển vọng. 

Xinh đẹp, phong cách thời trang “áo dài” vừa Á Đông – Việt Nam, vừa hiện đại, không thể lẫn vào đâu (nay đã được gọi tên là thời trang Trần Lệ Xuân), cộng với sự hoạt bát, năng lực ngôn ngữ cao và rất ưa thích nói về chính trị, Trần Lệ Xuân nhanh chóng làm say đắm truyền thông Hoa Kỳ với tư cách là “mặt nữ tính” của chính quyền Diệm, dù không phải vợ của ông. Điều này thật ra không phải là chưa từng có tiền lệ. Thời Tổng thống Thomas Jefferson (tại nhiệm từ 1801 – 1809), do vợ ông đã mất, vai trò tương đương với vị trí đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ được trao cho bà Dolley Madison, vợ của James Madison, lúc này đang là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 

Bà Trần Lệ Xuân cùng chồng (Ngô Đình Nhu) và gia đình, năm 1962. Ảnh: LIFE.
Bà Trần Lệ Xuân cùng chồng (Ngô Đình Nhu) và gia đình, năm 1962. Ảnh: LIFE.

Truyền thông và các chính khách Hoa Kỳ từng tích cực và ưa thích Madame Nhu đến mức họ tin rằng bà sẽ là Joan of Arc vì một Việt Nam hiện đại và dân chủ nửa cuối thập niên 1950. Đây quả là một so sánh quá ưu đãi, bởi Jeanne d’Arc được tụng xưng và phong thánh vì sự dũng cảm cũng như những đóng góp của bà trong Cuộc chiến Trăm năm (1337 – 1453) khốc liệt giữa Pháp và Anh. Nhưng chỉ vừa bước qua thập niên 1960, cũng chính truyền thông Hoa Kỳ chỉ trích bà là hiện thân của tất cả những gì sai trái của chính quyền Diệm – cá nhân hóa, thiếu nhân văn, tập quyền, tham nhũng, gia đình trị và xa rời thực tế. Từ việc được so sánh với một vị thánh, nay Trần Lệ Xuân bị biến thành “Lucrezia Borgia” Đông phương, một nữ quý tộc Tây Ban Nha – Ý được lịch sử ghi nhận là lắm chiêu trò chính trị và vô cùng tàn độc. 

Có thể nói hiện tượng Madame Nhu vừa là thành quả, vừa là hệ quả của quá trình hiện đại hóa môi trường chính trị truyền thống Việt Nam kết hợp với nhu cầu giải trí chính trị của công chúng Hoa Kỳ. Trong khi có thể thừa nhận rằng bà Trần Lệ Xuân có tài năng và sức hút lớn với công chúng, môi trường chính trị yếu ớt của miền Nam Việt Nam cần một thể chế vận hành tốt và kiểm soát được lạm quyền, đẩy lùi tham nhũng hơn là một nhân vật dành cho chương trình giải trí thực tế mà bản thân truyền thông Tây phương tạo nên. Tính cách mạnh mẽ của bà cũng gây ra những rạn nứt trọng yếu giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa. 

Quyền lực tối thượng?

Nếu đi sâu tìm hiểu về quá trình hoạt động, có thể hiểu lý do mà Ngô Đình Diệm tin tưởng hoàn toàn hai vợ chồng Ngô Đình Nhu.

Từ năm 1950 đến năm 1953, trong lúc mà Diệm đang tạm lánh an toàn ở Hoa Kỳ  thì Ngô Đình Nhu phải trốn chạy khắp Việt Nam, còn Trần Lệ Xuân thì bị Việt Minh bắt giữ cùng với con đầu lòng trong suốt nhiều tháng trời. Chỉ đến khi quân Pháp trở lại miền Nam và “giải giới” khu vực do Việt Minh kiểm soát, bà Xuân mới có thể đoàn tụ với chồng của mình. Hai người sau đó lên Đà Lạt để xây dựng và quản lý một tờ báo chống Cộng, đồng thời với việc tạo lập nền tảng chính trị ủng hộ Ngô Đình Diệm. 

Năm 1953, Ngô Đình Nhu và Trần Lệ Xuân trở lại Sài Gòn với cơ sở chính trị khá tốt, sẵn sàng cho việc đón Ngô Đình Diệm trở về. Họ bắt đầu tổ chức các cuộc mít tinh, biểu tình… vừa phản đối Pháp chiếm đóng miền Nam, song cũng vừa lên án vai trò ít ỏi của Hoàng đế Bảo Đại trong những diễn biến quan trọng của đất nước. 

Ngô Đình Diệm, người đã được các nhóm dân tộc chủ nghĩa Việt Nam nể trọng trước đó vì lịch sử bất hợp tác của ông với cả Pháp và Việt Minh, dần trở thành cái tên quen thuộc trong đối thoại chính trị ở miền Nam Việt Nam. Nhờ vậy, Ngô Đình Diệm trở thành “minh chủ” tạm thời của những phong trào dân tộc vừa chống Cộng, vừa chống Pháp. Nền tảng này, nói không ngoa, đều do hai vợ chồng Ngô Đình Nhu – Trần Lệ Xuân xây dựng nên. 

Bà Trần Lệ Xuân năm 1962. Ảnh: LIFE.
Bà Trần Lệ Xuân năm 1962. Ảnh: LIFE.

Song cũng vì sự mất kết nối của Diệm trong một khoảng thời gian tương đối dài với chính trị Việt Nam, và công sức quá lớn của hai vợ chồng Nhu, ông này bắt đầu quản trị nhà nước theo kiểu gia đình trị, thay vì cố gắng xây dựng lại kỷ cương và mô hình quản trị theo thể chế, ít ra là theo nhận xét của một số nhà nghiên cứu người Mỹ, trong số đó có Giáo sư Harvey Henry Smith của American University. 

Trở lại với Trần Lệ Xuân, dấu ấn của Madame Nhu trong quá trình lập pháp của Việt Nam Cộng hòa không nhỏ. Và một trong những thành tựu khiến bà được một bộ phận công chúng Việt Nam lẫn Hoa Kỳ ưa thích là Bộ luật Gia đình 1958. 

Bộ luật can thiệp và phủ định hoàn toàn mô hình phụ hệ và những sản phẩm của nó vốn vẫn còn sống sót sau khi chế độ phong kiến sụp đổ, vắt qua cả thời người Pháp cầm quyền. Những thành tựu chủ yếu của bộ luật này bao gồm việc cấm chế độ đa thê, loại bỏ quyền ly dị tuyệt đối dành cho đàn ông và cấm ngoại tình (tại thời điểm này quy định này có lợi cho phụ nữ hơn là đàn ông).

Dù đạo luật vấp phải những phản đối quyết liệt của một số thành viên Quốc hội Việt Nam Cộng hòa, Trần Lệ Xuân với tư cách là một dân biểu rất tự tin đấu khẩu ở Quốc hội, và được ghi nhận là đôi khi chế giễu lãnh đạo phe đa số của Quốc hội là “đồ con lợn”. Cách ứng xử này có thể khiến một số người yêu thích Trần Lệ Xuân, ca ngợi bà mạnh mẽ, là đại diện nữ quyền; nhưng nó cũng dần cô lập hóa gia đình họ Ngô và làm giới chính trị miền Nam Việt Nam thêm bất mãn với chính quyền Ngô Đình Diệm.

Cá nhân người viết không có gì để phản đối các chính sách pháp luật thực tiễn mà Trần Lệ Xuân cố gắng thông qua với mong muốn hiện đại hóa Việt Nam. Ví dụ, ngoài Bộ luật Gia đình, bà Nhu còn cố gắng vận động thông qua các đạo luật cấm các hoạt động như đá gà, đấm bốc phi pháp, kiểm soát sinh sản hay các cuộc thi sắc đẹp… Song như bình luận của nhiều chính khách Hoa Kỳ lẫn người trong nước, Trần Lệ Xuân có tham vọng quyền lực quá lớn, cùng với một tính khí thất thường, dễ nóng giận, và thậm chí có xu hướng áp đặt. “Cô Long” từng trả lời phỏng vấn báo chí Hoa Kỳ rằng châm ngôn yêu thích của bà là: “Power is wonderful. Total power is totally wonderful” (Quyền lực thật tuyệt vời. Và quyền lực tối thượng lại càng tuyệt vời hơn). Đó là một lời tuyên bố táo bạo khi bản thân bà không có chức vụ quan trọng trong nhà nước Việt Nam Cộng hòa, và Hoa Kỳ thì đang muốn hỗ trợ xây dựng một chính thể dân chủ tại Việt Nam. 

Vai trò của Trần Lệ Xuân ngày càng được khẳng định sau cuộc đảo chính thất bại của quân lực Việt Nam Cộng hòa hồi năm 1960. Khi phủ Tổng thống bị bao vây, Ngô Đình Diệm phải đối mặt với nhiều yêu sách mà một trong số đó là ép buộc cả Ngô Đình Nhu và Trần Lệ Xuân rời khỏi phủ, đồng thời mang các nhân tố mới vào nội các để xây dựng chính phủ mới. Ngô Đình Diệm và một số thành viên khác đã từng dự định chấp thuận những yêu sách này để thành lập một chính phủ mới, song bà Lệ Xuân kiên quyết phản đối mọi hình thức thỏa hiệp và nằng nặc yêu cầu Diệm phải chiến đấu đến cùng để khẳng định lập trường chính trị của mình. Quân lực thân Diệm lần này kịp thời hỗ trợ, và sự tin tưởng cũng như quyền lực thực tế của bà Nhu ngày gia tăng, bao gồm cả việc luân chuyển tướng lĩnh, đề bạt và sa thải quân nhân…  Điều này thật ra không tốt lành gì cho hai anh em Ngô Diệm, Ngô Nhu. 

Trong bối cảnh khủng hoảng Phật giáo tại miền Nam Việt Nam ngày càng leo thang ở giai đoạn 1960 – 1963, và phần lớn dân cư miền Nam Việt Nam hoặc là trực tiếp theo đạo, hoặc là ủng hộ Phật giáo, và bản thân gia đình họ Ngô liên tục bị ám sát hụt (vào năm 1962), có vẻ Cô Long đã không còn đủ tỉnh táo để đưa ra những nhận xét sáng suốt. Sau khi bà bình luận rằng việc Thích Quảng Đức tự thiêu giống như nướng “barbecues”, và rằng những ông sư này không đủ yêu nước vì dùng “xăng nhập”, cả công chúng Hoa Kỳ lẫn Việt Nam được cho là mất hết cảm tình dành cho bà. 

Chuyến công du năm 1963 của Madame Nhu nhằm kêu gọi sự ủng hộ chính trị nhiều hơn dành cho gia đình họ Ngô biến thành cuộc chiến giữa bà với công luận Mỹ. Được mời tham gia vào chương trình rất nổi tiếng Meet the Press của NBC, bà cho rằng người Mỹ không có tinh thần chống Cộng như nhân dân Việt Nam Cộng hòa, và dường như họ cũng đã từ bỏ chủ nghĩa tự do cấp tiến. Theo cách diễn đạt “dí dỏm” của bà Xuân: “Họ vẫn chưa đỏ, nhưng cũng đã hồng rồi” (“Not red yet, but they are pink.”). 

Chuyến công du chưa kịp kết thúc, tin dữ về cái chết của hai anh em họ Ngô lan đến Hoa Kỳ, và Trần Lệ Xuân chính thức phải sống lưu vong kể từ đó. 

qua đời năm 2011 ở Roma, Italy, hưởng thọ 87 tuổi.

***

Có khá nhiều cách tiếp cận để mô tả vai trò, đóng góp cũng như những hệ lụy mà “Cô Long” Trần Lệ Xuân để lại cho miền Nam Việt Nam. Nếu chúng ta nể phục năng lực thực tế và quyết tâm chính trị của bà Nhu, có lẽ cũng phải chấp nhận rằng những quan điểm và tư tưởng chính trị mà bà đại diện chưa bao giờ là tốt nhất cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Trần Lệ Xuân là một hiện tượng nữ quyền xứng đáng, nhưng rõ ràng nền tảng chính trị non trẻ, chưa ổn định của miền Nam Việt Nam vẫn chưa đủ chín muồi cho một người phụ nữ mạnh mẽ như bà. Đúng người, sai thời điểm, có lẽ là vậy.

Ý kiến bạn đọc
Thứ Sáu, 06 Tháng Ba 202012:20 SA
Khách
Dung la giong dieu cua hai thang khon nan Nguyen Vu Vu Ngu Chieu va Hoang Long Hai. To cha chung may ..., che De nhat VNCH tai sao chung may khong xeo ve VN ma o ha hai thang Viet Gian. Chung may an com ma tuong chung nhu an cut vao mom. Uong cong cha ao me. Tien su bo ca lang nha chung may.
Thứ Năm, 05 Tháng Ba 20205:19 SA
Khách
Một bài viết tả pín lù như nồi cám heo góp nhặt ráp nối từ nhiều tài liệu được viết bởi vài người nước ngoài có khuynh hướng chống đối chính quyền đệ I cộng hòa Miền Nam và bài Ngô do những người khuynh tả thuộc đại học Berkeley hay Harvard ( đú đởn như Jane Fonda và Tom Hayden) theo chỉ thị của đám doanh nhân bán vũ khí chiến tranh thúc đẩy nhóm quân nhân ngu xuẩn tham vọng như Nguyễn Chánh Thi, Vương vấn Đông trong cuộc chính biến 1960 (không phải quan đội VNCH như bài báo viết )và sau đó cuộc phản loạn 1963 của nhóm tướng gốc linh Pháp mà tổng thống Lyndon Johnson gọi là đảm côn đồ phản phúc (như: Minh, Kim, Xuân, Đôn, Đính, Khiêm v.v ) nhận tiền của CIA đảo chánh. Bà Trần Lệ Xuân tài sắc cũng bị đám bồi bút trong và ngoài nước xuyên tạc thêu dệt và được nhiều người sau này trích dẫn để tuyên truyền nói xấu chế độ Đệ I Cộng Hòa nhất là giá trị đạo đức gia đình cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Cuộc sống thủy chung của bà Ngô Đình Nhu sau khi chồng bị sát hại đã nâng giá trị đích thực con người của bà vượt trội so với các mệnh phụ phu nhân đương thời kể cả bà đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jackie Kennedy. Người ta nói: " biết thì thưa thốt không biết dựa cột mà nghe" tác giả Nguyễn quỳnh Thiên Trang về học lại câu này để bớt ngựa non háu đá.
Thứ Năm, 05 Tháng Ba 202012:51 SA
Khách
Có hai điểm sau khi đọc tôi muốn nhắn gửi tới thằng CC nào viết bài này:
1 ) Biết thì dịch , không biết thì học bởi vì không ai dịch một cách cưỡng ép Madame Dragon " cô Long ". Địa vị tuổi tác của bà Nhu thì phải dịch là BÀ RỒNG mỏi diễn đạt hết nghĩa. ( dịch Cô Long là thế nào ? Tây không ra Tây, Tàu cũng chẳng phải như cách nói chuyện ngọng ngiu của mấy thằng Ba Tàu mặc xà lỏn hay của mấy thằng da trắng chỉ viết sách trong thư viện không biết gì về thực tế
2 ) ..."nằng nặc yêu cầu Diệm phải..." ... "Quân lực thân Diệm lần này..."... " cho hai anh em Ngô Diệm, Ngô Nhu. ..."
Ngô Đình Diệm đã từng là một TT được nhân dân miền Nam ngưỡng mộ, ưa thích sau khi họ hiểu ra ông là một nhà ái quốc đích thực. Thậm chí khi còn sống lãnh tụ của VNDCCH Hồ Chí Minh cũng rất nể phục .( thiệp chúc tết của Hồ Chí Minh kèm theo cành đào có dòng chữ " Kính Tặng Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm - sao thằng viết bài này không chịu bắt chước Bác của nó ?-
Đừng bắt chước bọn mất dạy mà kêu ông ấy một cách xách mé ( Diệm này Diệm nọ). Đừng theo đuôi kiểu viết của những thằng mất dạy như XỬ ZA VŨ( F...king ) NGỰ CHIÊU hay HOÀNG LONG HẢI. Nhớ một điều: thành tích tuổi tác địa vị xã hội của ông Diệm.... đủ để trở thành ÔNG NỘI của tên viết bài. Có khi nào tên viết bài gọi ông cố nhà mình bằng tên trống không ?
Bài viết bằng tiếng Việt nhưng cách hành văn y như một tay thực dân khát máu !!!
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn