Chúng ta, thế hệ vứt đi?

Thứ Hai, 23 Tháng Tám 20217:31 SA(Xem: 4418)
Chúng ta, thế hệ vứt đi?
Thái Hạo

Thời gian này tôi thường trực nhìn vào bên trong mình để cố hiểu… mọi người – những người “trưởng thành” đang sống trong thời đại này và cả các vị của thuở trước, để cố giải thích xem tại sao mình và mọi người lại chấp nhận sống như thế này.

“Sống như thế này” nghĩa là sống cũng có biết chút ít đạo lý, chút ít tri thức và chữ nghĩa trong cái kho tàng rộng lớn của nhân loại nhưng lại không thể hành xử và hành động như những gì mình đã biết. Và tôi phát hiện ra rằng, mình là “người của hai thế kỷ”, cũng như tất cả mọi người mà tôi đã gặp đã quen, tất cả đều là người hai thế kỷ.

Thế hệ của tôi cùng những người lớn hơn và người nhỏ hơn đôi chục tuổi đã bị sinh ra trong đói nghèo, trong kìm kẹp và nô dịch tinh thần đến mức gần như không có một cánh cửa nào hé ra để cho nhìn thấy điều gì khác nữa. Rồi chúng ta lớn lên giữa tất cả những cái đó cho đến khi bước chân ra ngoài và cầm được cuốn sách lên tay. Tôi đã mất 10 năm để gột rửa những hiểu biết và ý niệm sai lầm, song song với việc tiếp thụ “cái mới”. Tuy nhiên, dù trên mặt ý thức chúng ta đã không tin vào các giá trị bịa đặt kia nữa nhưng “3 tuổi định 80”, tính cách đã hoàn thành, lối sống đã định hình, phản ứng vô thức đã thành sự chi phối không thể cưỡng lại.

Tôi đang nói ngôn ngữ của thế kỷ 21 nhưng, khốn khổ, lại đang sống bằng con người của thế kỷ 20, thậm chí còn xa hơn nữa. Đó là một cuộc vật lộn, giằng xé và bi kịch, mà tôi nghĩ sẽ không có mấy triển vọng về một sự cởi bỏ linh hồn đúng nghĩa. Con người tôi vẫn là con người “cũ”, theo đúng nghĩa đen của từ này. Bởi tôi không thoát được những điều tầm thường trong hành xử vốn đã nhiễm vào tận xương tủy máu huyết. Nhất là những hành xử trong các tình huống đòi hỏi phải lựa chọn rất cam go. Và bao giờ cũng thế, tôi chọn an toàn, tôi dùng chữ “an toàn” là bởi muốn tránh chữ “an phận” mà thôi.

Cái thế hệ của chúng ta, như thế, hình như là một “thế hệ vứt đi”, bởi chúng ta đã chọn “một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn”. Tôi, anh, và em, chúng ta sẽ không làm gì cả, nỗi sợ hãi quá lớn. Chúng ta đã thua cuộc khi còn chưa bắt đầu. Nó như là một thứ định mệnh có tính lịch sử đối với thế hệ chúng ta mà ở đó chỉ có những cá nhân đặc biệt do bởi một nhân duyên nào đó sâu xa mà ta không thể biết, mới có thể bước ra khỏi được.

Điều này có giải thích được cho những léo nhéo, ồn ào, lăng xăng rất nhàm của chúng ta trước những vấn đề hệ trọng bậc nhất của một xã hội, một dân tộc, một đất nước trong những ngày tháng này?

Tất nhiên là nói không phải để buông xuôi. Khi chúng ta không may đã bị trói chặt vào cả vô thức cá nhân lẫn vô thức tập thể để không thể nào cất tay lên nổi thì ta có thể làm gì? Đặt gánh nặng lên vai thế hệ kế tiếp ư? Không, không hẳn như thế. Tôi đang nghĩ nhiều hơn đến một thế hệ chuyển giao, một thế hệ sẽ đỡ thế hệ sau trên lưng mình bằng tất cả sức lực mà ta có.

Con người không phải chỉ có hiểu biết sách vở mà đủ được cho một lối sống, một hành động, một chọn lựa. Họ cần cả phong hóa và văn hóa như là một thứ khí quyền để trưởng thành. chúng ta có thể làm thành cái khí quyển ấy chăng? Hãy nhìn những người trẻ và không còn trẻ nữa du học và trở về từ Tây phương xem họ hành xử thế nào. Không khác là mấy, vì họ cũng là “người của hai thế kỷ”.

Cái giáo dục ấu thơ là hệ trọng bậc nhất cho sự ra đời của một CON NGƯỜI đúng nghĩa. Và song song với đó là sự trao truyền tất cả những gì mà ta có cho thế hệ tương lai, và cho cả những người đi sau ta vài bước. Một “mưu cầu” và “toan tính” như thế có cần được xác lập và kiên trì bền bỉ?

Nếu không, cũng như chúng ta, thế hệ kế tiếp sẽ không những vẫn phải sống trong bi kịch mà còn phải chết đi trong dằn vặt. Mãi là một tương lai không có ánh sáng…

Ý kiến bạn đọc
Thứ Hai, 23 Tháng Tám 20214:34 CH
Khách
@

Tội nghiệp FB Thái Hạo đã đi đến cuối đường hầm ...
mà vẫn chưa thấy ánh sáng!

Nếu cứ ở mãi trong hầm chắc FB Thái Hạo sẽ hô:
Thái Hạo Muôn Năm ... muôn năm như Bác đã Muôn năm.

@
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Tư, 15 Tháng Mười Một 20177:50 SA
Khi một vị tổng thống tự mãn cho rằng ông ta có thể bắn bất kỳ người nào ở giữa trung tâm New York mà vẫn được bầu làm Tổng thống
Thứ Ba, 14 Tháng Mười Một 20178:00 CH
Khác với những bài văn dạt dào cảm xúc trước đây, bài văn tả mẹ của em học sinh dài chưa hết một mặt giấy, nhưng từng câu từng chữ trong bài văn như thấm sâu
Thứ Hai, 13 Tháng Mười Một 201710:00 CH
Xây dựng tín nhiệm không dễ, nhưng điều này lại thực sự quan trọng! Mức độ tín nhiệm lẫn nhau càng cao, thì quản lý sẽ càng nới lỏng hơn
Thứ Hai, 13 Tháng Mười Một 20177:00 CH
Đứng trước thực trạng xã hội liên tiếp xuất hiện các vấn đề như đạo đức trượt dốc, tham quan hoành hành, thực phẩm độc hại, công trình bị rút ruột, ô nhiễm môi trường v.
Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Một 201711:27 CH
(HNPD) Trăm năm, khen Bác , khéo trồng người, Trồng răng mà chỉ thấy…lũ đười ươi Từ trên xuống dưới…Vua bốc hốt Tham nhũng chao ơi! Nhất loài người.
Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Một 20177:00 CH
Hôm 8/11, trong lúc chuyến công du 12 ngày đến châu Á đang diễn ra, khi Tổng thống Donald Trump và Đệ Nhất Phu nhân vừa
Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Một 20171:00 CH
Bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, em bé nặng chưa đầy hai kg gào khóc khi được đưa vào bệnh viện.
Thứ Bảy, 11 Tháng Mười Một 20178:00 CH
Nhưng cái gì phải ra cái đó. Việc nhiều bạn đọc tin vịt, viết bởi mấy tay tào lao cho rằng Jack Ma bán hàng giả thì tôi hoàn toàn không đồng ý, vì đó không phải là sự thật.
Thứ Bảy, 11 Tháng Mười Một 20179:00 SA
Trong mấy ngày qua, trên báo đảng đã chính thức xuất hiện ý định cấm cửa Facebook, Youtube, Twitter, Viber
Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Một 20172:00 CH
Tại sao ở trên đất nước này bọn họ hay tổ chức các cuộc thi sắc đẹp, những sô diễn giải trí mặc dù có đang ở giữa tâm bão hoặc phải phá hàng ha rừng để mà có sân khấ