Nhẫn nhục là tâm thức nô lệ

Thứ Năm, 10 Tháng Năm 20183:31 SA(Xem: 5743)
Nhẫn nhục là tâm thức nô lệ

FB Luân Lê

Trong câu chuyện nữ giáo viên tiếng Anh chửi bới và xúc phạm người học, một thể nhân đã trưởng thành và là một công dân, ví họ như một con lợn hoặc xưng hô đậm chất đường phố trước mặt rất nhiều người khác một cách đầy thách thức, nếu buồn vì vị giáo viên vô giáo dục và vô văn hoá bao nhiêu thì tôi lại thấy buồn nhiều hơn cho những con người đang cùng ngồi nghe không biết đứng dậy bảo vệ người bạn kia và đồng loạt lên tiếng chống lại thứ giáo dục mà mình phải bỏ tiền với chi phí đắt đỏ ra để học rồi lại để bị nhục mạ, bị khinh bỉ, bị sỉ vả không khác một con vật bấy nhiêu.

Các bạn bỏ tiền ra học để không chỉ học kiến thức mà còn học cả cách để tôn trọng và được tôn trọng cũng như để cùng chung sống với nhau. Cô ta đang là người phải làm thuê và phục vụ cho các bạn chứ không có quyền gì để phát ngôn vô lại và hành xử thô bỉ như vậy, hơn thế đó còn là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi xâm hại đến nhân phẩm, danh dự của cá nhân được luật pháp bảo hộ.

Tôi cũng không thấy ở nơi đâu có lối giáo dục là phạt tiền người học để coi đó là biện pháp kỷ luật hoặc làm cho người học trở nên nghiêm túc, ngoại trừ đó là hành vi tham lam và lợi dụng nghề nghiệp để trục lợi. Thật khốn nạn là giáo dục lại được tổ chức và thiết kế bằng các chiêu trò mà họ gọi là “biện pháp nghiệp vụ” hoặc “những phương cách cần thiết” để người học trở nên tử tế.

Có khi nào phương tiện vật chất xây nên được nhân cách và nhận thức của con người hay không? Hoàn toàn không, mà thậm chí ngược lại, người học còn coi đó là một loại nghĩa vụ và trách nhiệm nặng nề, đồng thời còn tỏ ra xem thường kẻ đứng trên bục giảng khi thực thi những thủ đoạn này. Người học sẽ cố đáp ứng các kiến thức hoặc điều kiện bài tập để tránh bị thiệt hại về vật chất mà nó là gánh nặng và áp lực của chính bản thân họ trên con đường đang tìm kiếm và mưu cầu.

Có lẽ chúng ta từ tấm bé đã được giáo dục theo kiểu “tôn sư trọng đạo” và cách để nhẫn nhịn, cam chịu trước các bất công và coi lễ nghĩa là thứ văn hoá trên dưới, thứ bậc không được phá vỡ. Cũng phải nhắc tới cái lối văn hoá yêu cho roi cho vọt, dùng các biện pháp trừng phạt về mặt tinh thần và thân thể lẫn vật chất để coi đó là cách giáo dục hữu ích khiến cho người học trở nên tốt hơn, trong khi nó hầu hết mang đến sự nô lệ cả về mặt tâm thức lẫn mặt vị thế con người.

Các bạn còn muốn học gì ở một thể trí phát ngôn những lời lẽ tồi bại ấy, khi ngay bản thân họ còn chưa thể học để trở thành một con người?

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Một 201711:00 SA
Nếu khi có người phê bình bạn, xin đừng vội biện giải cho bản thân, mà hãy thật sự nghiêm túc, thành khẩn và đối diện. Bởi vì, những người phê bình bạ
Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Một 20171:00 SA
Chính phủ trợ cấp cho doanh nghiệp tư nhân là đúng hay sai? Sai, nhưng có vài trường hợp đặc biệt cần cân nhắc
Thứ Bảy, 11 Tháng Mười Một 20173:00 CH
Phát” thì rất có nghề – như đã từng “phát” lia chia mà “động” thì… chẳng nhúc nhích gì! E rằng lại sẽ tương tự: “phát” thì có mà “triển” thì sẽ lại loay hoay như gà mắc tóc…
Thứ Bảy, 11 Tháng Mười Một 201711:00 SA
Trong những năm qua, chúng ta đã nói quá nhiều đến sự vô cảm trong xã hội VN. Vô cảm đã trở thành một trong những “căn bệnh mãn tính”, cũng như tham nhũng, sự dối
Thứ Bảy, 11 Tháng Mười Một 20177:58 SA
( HNPD )Nước chủ nhà Việt Nam không chỉ có tinh thần đó trong 200 năm mà là trong gần 2000 năm. Vào khoảng năm 40, Hai Bà Trưng đã đánh thức tinh thần
Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Một 20173:00 CH
Tôi thấy giật mình với một số doanh nhân xã hội chủ nghĩa hết mực ca ngợi và còn thích thú triết lý của ông Ma bên Tàu về việc những người thành công
Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Một 20175:25 SA
Donald Trump kêu gọi thực thi thương mại công bằng giữa các nước. "Chúng ta hãy chọn sự giàu có, tự do, chối bỏ phận nghèo nàn, tôi tớ", ông Trump nói.
Thứ Năm, 09 Tháng Mười Một 201710:00 CH
Tôi xin giải thích vì sao làm việc nhóm là điều tất yếu nếu muốn làm chuyện lớn. Bạn có thể làm một nhân tài, nhưng bạn không thể nào
Thứ Năm, 09 Tháng Mười Một 201711:00 SA
Nếu ngày mai bạn không nhìn thấy mặt trời, mọi mơ ước sẽ chìm trong bóng tối, mọi cánh cửa cuộc đời đều khép lại, bạn sẽ làm gì?
Thứ Tư, 08 Tháng Mười Một 201711:58 SA
Tâm lý ai cũng muốn dùng đồ mới vì mẫu mã bắt mắt và chất lượng sẽ đảm bảo hơn… Nhưng suy xét về mặt sức khoẻ thì một số vật dụng dùng đồ cũ lại an toàn, về mặt kinh tế cũng tiết kiệm cho bạn một phần.