Quá trình hình thành sùng bái cá nhân Tập Cận Bình

Thứ Hai, 19 Tháng Sáu 202310:00 SA(Xem: 1040)
Quá trình hình thành sùng bái cá nhân Tập Cận Bình

Time

Tác giả: Chun Han Wong

Cù Tuấn, biên dịch

18-6-2023

5-2
Bản sao tiếng Nga và tiếng Trung cuốn sách ‘Quản trị Trung Quốc’ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được trưng bày trên kệ của ‘Tập đoàn xuất bản quốc tế Trung Quốc’ (CIPO) trong ngày đầu tiên của Hội chợ sách Luân Đôn tại Phòng triển lãm Hammersmith’s Olympia, vào ngày 18-4-2023, ở London, Anh. ‘Quản trị Trung Quốc’ là tuyển tập bốn tập, gồm các bài phát biểu và bài viết của Tập Cận Bình, TBT Đảng CS Trung Quốc. Ảnh: Time

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình bước sang tuổi 70 vào ngày 15 tháng 6 năm 2023. Ông đã bước vào thập kỷ thứ hai cầm quyền với quyền lực vô đối ở Trung Quốc và Đảng Cộng sản hùng mạnh với 97 triệu đảng viên.

Tập Cận Bình có thể giữ quyền lực vô thời hạn, sau khi loại bỏ các đối thủ chủ chốt và loại bỏ các tiêu chuẩn nghỉ hưu trong hai nhiệm kỳ đầu tiên nắm quyền. Và tuổi trẻ tương đối của ông, xét đến việc hai người tiền nhiệm đã sống đến độ tuổi 90, cho thấy rằng ông Tập vẫn có thể tận hưởng nhiều năm nữa ở vị trí lãnh đạo.

Phần lớn ảnh hưởng của Tập Cận Bình bắt nguồn từ hình ảnh lẫy lừng mà ông ta đã vun đắp cho chính mình. Những nỗ lực thúc đẩy điều mà một số nhà quan sát mô tả là sự sùng bái cá nhân xung quanh ông Tập có thể bắt nguồn từ những ngày đầu ông nắm quyền. Mùa xuân năm 2013, chỉ vài tháng sau khi Tập trở thành tổng bí thư đảng, một nhóm các thái tử nổi tiếng—được biết đến là hậu duệ của các quan chức cấp cao của đảng—và các trí thức công chúng đã tập trung tại một khách sạn ở Bắc Kinh để ăn mừng Tết Nguyên đán. Trong số những người tham dự có Hồ Đức Hoa, con trai của cựu bí thư Hồ Diệu Bang. Khi đề cập đến Tập Cận Bình và các thái tử khác lớn lên trong Cách mạng Văn hóa 1966-1976, Hồ Đức Hoa lưu ý rằng nhiều thanh niên thời kỳ đó ít được tiếp cận với sách và không có học vấn. Thế hệ đó hiện đang lãnh đạo Trung Quốc, và “tôi chỉ cảm thấy rất lo lắng”, ông nói.

Trong vòng vài tuần, Tập Cận Bình bắt đầu nói say sưa về niềm đam mê sách của mình. “Tôi có nhiều sở thích, sở thích lớn nhất là đọc”, Tập nói với các phóng viên, sau khi nêu tên tám nhà văn Nga — bao gồm Chekhov, Dostoevsky và Tolstoy — với những tác phẩm mà ông tuyên bố đã đọc. Hai tháng sau, Tập quyến rũ thủ tướng Hy Lạp bằng cách nói rằng ông đã đọc nhiều tác phẩm của các triết gia Hy Lạp trong thời niên thiếu. Khi Tập đến thăm Pháp vào năm sau, ông khoe khoang về việc đã đọc Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Sartre và hơn chục nhà văn khác. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ca ngợi Tập là một nhà lãnh đạo uyên bác, xuất bản danh sách những cuốn sách yêu thích của ông và khuyến khích người dân bắt chước sự ham thích học hỏi của ông.

Màn PR chớp nhoáng khiến các thái tử Đảng xôn xao bàn tán. Nhiều người kết luận rằng, những tuyên bố hoành tráng của ông Tập về năng lực cảm thụ văn học đã phản ánh sự bất an sâu xa về việc ông không được học hành bài bản—đặc biệt là trái ngược với Mao Trạch Đông, người từng làm thơ, và thậm chí cả Giang Trạch Dân, người nói được nhiều thứ tiếng, từng hát và chơi nhạc cùng với các nhà lãnh đạo nước ngoài. “Ông Tập không có văn hóa. Về cơ bản, ông ấy chỉ là một học sinh tiểu học”, một thái tử Đảng biết Tập trong nhiều thập kỷ, nói với tôi. “Ông ấy rất nhạy cảm về điều đó”.

Huyền thoại hóa là một thành phần quan trọng trong nỗ lực quảng bá sự ưu việt của ông Tập. Trong khi Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình giành được sự ngưỡng mộ nhờ những kỳ tích cách mạng và những thành tựu mang tính thời đại, thì Tập lên nắm quyền với tư cách là một người khá vô danh và phải xây dựng sức hấp dẫn của mình từ đầu. Ông đã lựa chọn để giành được sự yêu mến thông qua các hành động dân túy và xây dựng thương hiệu dân gian, dựa trên hình ảnh gợi nhớ đến Mao và theo các phương pháp giống Đại lộ Madison hơn.

Đảng đã nhân bản hóa Tập bằng cách tiếp thị trên mạng xã hội. Chuyến ghé thăm của ông tới một cửa hàng bánh bao hấp ở Bắc Kinh vào năm 2013 đã trở thành một cơn sốt lan truyền sau khi những thực khách cùng ăn chia sẻ hình ảnh ông Tập xếp hàng và trả tiền cho bữa trưa. Các phương tiện truyền thông nhà nước thúc giục cư dân mạng gọi nhà lãnh đạo của mình là “Tập Đại Đại”, sử dụng một thuật ngữ thân mật thông tục có nghĩa là “bố” Tập hoặc “bác” Tập. Các hãng phim do Đảng điều hành đã tạo các video trực tuyến để tôn vinh các thành tựu của Tập, bao gồm một cuốn phim năm 2013—có tiêu đề “Các nhà lãnh đạo được tạo ra như thế nào”—ví sự thăng tiến của Tập với việc “đào tạo một bậc thầy kung-fu”, người đã chứng tỏ khí phách của mình bằng cách cai trị hơn 150 triệu người hơn bốn thập kỷ, với tư cách là một quan chức địa phương và khu vực. Các ca khúc mọc ra như nấm trên mạng, ca ngợi Tập Cận Bình là một người hành động cứng rắn, một người chồng yêu thương và thậm chí là một đối tác lý tưởng cho hôn nhân.

Tập cũng sử dụng các kỹ thuật truyền thống quen thuộc với những người theo chủ nghĩa Lênin hơn là những người thuộc thế hệ GenZ. Truyền thông nhà nước đăng tên và hình ảnh của Tập trên các trang nhất, trang web và bản tin truyền hình. Các báo chí của Đảng đăng các bài tường thuật về cuộc đời ông. Sách giáo khoa tiểu học mô tả “Ông Tập Cận Bình” là một nhà lãnh đạo tài ba, người hy vọng đưa trẻ em Trung Quốc trở thành những công dân đứng đắn.

Tập đã tích lũy các danh hiệu quyền lực, trở thành “cốt lõi” của đảng, tổng tư lệnh quân đội, và “lãnh đạo nhân dân” — một danh xưng gợi lại danh hiệu “Lãnh tụ vĩ đại” của Mao. Đảng Cộng sản Trung Quốc viết lại điều lệ để thêm vào một khẩu hiệu ý thức hệ thường được rút ngắn thành “Tư tưởng Tập Cận Bình”, làm cho những lời nói và ý tưởng của ông có sức mạnh tầm cỡ như thánh kinh. Các biện pháp kiểm soát truyền thông được tăng cường khi Tập nhấn mạnh rằng, tất cả các cơ quan báo chí Trung Quốc đều phải trung thành với Đảng. Các nhà chức trách tăng cường kiểm soát internet, loại bỏ bất cứ thứ gì gây bất mãn đối với Đảng và lãnh đạo Đảng.

Việc xây dựng hình ảnh của Tập đôi khi trở nên phóng đại. Sau khi một bộ phim tài liệu truyền hình nhà nước năm 2017 phát sóng đoạn phỏng vấn cũ của Tập nói rằng, ông, với tư cách là một lao động nông thôn trong Cách mạng Văn hóa, đã gánh 200 cân (TQ) lúa mì đi một đoạn đường 10 lý—khoảng 110 kilogam trên quãng đường 3 dặm—mà không phải đổi vai, một số cư dân mạng chế giễu khi họ coi đó là một kỳ tích phi lý. Những tuyên bố của Tập Cận Bình nói rằng, ông là một người thường xuyên đọc sách, cũng thu hút sự khinh miệt, vì những lỗi lặp đi lặp lại trong các bài phát biểu của ông—phát âm sai các từ và trộn lẫn các cụm từ—mà các nhà phê bình cho là do quá trình học vấn bị gián đoạn của ông gây ra.

Sự hiện diện khắp nơi của Tập Cận Bình khiến nhiều người Trung Quốc lo lắng khi nhìn thấy bóng dáng của một chế độ độc tài kiểu Mao. Nhưng không giống Mao, Tập không muốn sự tham gia của quần chúng mà muốn sự ủng hộ của quần chúng—một nguồn vốn chính trị mà ông có thể sử dụng để vượt qua các nhóm lợi ích được đầu tư và sức ì của bộ máy quan liêu. Và trong khi Tập nhận được sự yêu mến cao hơn so với người tiền nhiệm của mình, sự nhiệt tình dành cho vai trò lãnh đạo của ông vẫn là một sắc thái mờ nhạt so với sự tôn kính của quần chúng mà Mao từng có được.

Đảng đã cấm các hành vi sùng bái cá nhân vào năm 1982, và cho đến thời Tập Cận Bình, các nhà lãnh đạo của đảng hiếm khi viện dẫn “Người cầm lái vĩ đại” ngoài những đề cập chiếu lệ về “Tư tưởng Mao Trạch Đông”. Trong khi các quan chức khẳng định rằng, Tập không phục hồi sự sùng bái cá nhân kiểu Mao, thì đảng đã nỗ lực hết sức để nâng cao tầm vóc của Tập với cái giá phải trả là Đặng, người được cho là đã cố gắng tiêm nhiễm cho Trung Quốc chống lại sự cai trị của một người duy nhất. Đặng vẫn là một nhân vật tầm cao ngất ngưởng sau khi ông qua đời vào năm 1997, ông được kính trọng vì đã làm giàu cho quốc gia và chuyển đổi Trung Quốc sang một lãnh đạo ổn định hơn. Di sản này cung cấp truyền thống lịch sử và uy quyền tư tưởng mà các quan chức có đầu óc tự do có thể viện dẫn để thách thức các chính sách của Tập—một sự kiềm chế mạnh mẽ mà Tập đã tìm cách gạt bỏ.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm cải cách kinh tế của Đặng vào năm 2018, sự phô trương chủ yếu tập trung vào Tập, mặc dù Đặng từ lâu đã được tôn vinh là “kiến trúc sư trưởng” của “cải cách và mở cửa”. Trong khi Tập không cố gắng xóa bỏ hoặc bác bỏ Đặng, những người ủng hộ Đặng tỏ ra rất nhạy cảm với bất kỳ nỗ lực xét lại nào nhằm làm loãng di sản của ông.

Sự cạnh tranh tầm ảnh hưởng như vậy đã diễn ra một cách sống động ở Thâm Quyến, nơi Đặng được tôn vinh vì vai trò của ông trong việc biến một thị trấn ven biển buồn tẻ, thành một đô thị công nghệ cao. Tháng 12 năm 2017, tập đoàn China Merchants Group, thuộc sở hữu nhà nước, đã mở một bảo tàng ở quận Shekou của thành phố này—nơi thử nghiệm sớm các chính sách ủng hộ doanh nghiệp—để tri ân các chính trị gia và doanh nhân đã đi đầu trong “cải cách và mở cửa”. Đặng là nhân vật nổi bật nhất của bảo tàng. Du khách sẽ bắt gặp ở tiền sảnh một bức phù điêu toàn cảnh mô tả chuyến thăm Shekou của Đặng năm 1984, một hình ảnh tri ân mà những người phụ trách mô tả là tâm điểm của bảo tàng. Đồ dùng của Đặng xếp dọc theo con đường—những bức ảnh, những câu trích dẫn, những bức thư pháp, cũng như một chiếc ghế mà ông đã từng ngồi. Gần tám mươi ngàn người đã đến thăm bảo tàng này trong sáu tháng đầu tiên, trước khi nó đột ngột đóng cửa để “nâng cấp” vào tháng 6 năm 2018.

Khi mở cửa trở lại hai tháng sau đó, Bảo tàng Cải cách và Mở cửa của Trung Quốc Shekou gần như không thể được nhận ra. Bức phù điêu của Đặng đã biến mất, thay vào đó là hai màn hình video giới thiệu sự phát triển của địa phương và một bức tường màu be được trang trí bằng một câu trích dẫn của Tập. Trong khi hầu hết các vật triển lãm liên quan đến Đặng vẫn còn, bảo tàng này đã bổ sung thêm một lượng lớn ảnh, văn bản và video để ca ngợi vai trò của Tập và cha của ông trong việc mang lại sự thịnh vượng cho Trung Quốc.

Một giám đốc điều hành bảo tàng bảo đảm với tôi rằng, việc thiết kế lại dựa trên phản hồi của công chúng và giới chuyên môn, “có thể vượt qua thử thách của lịch sử”. Nhưng một số du khách không thấy ấn tượng. “Họ nên tôn trọng lịch sử”, một người về hưu ở Thâm Quyến, người đã đến thăm bảo tàng trước và sau khi nó được tân trang lại, cho biết. “Tôi cảm thấy rằng chúng ta đang làm sống lại sự sùng bái cá nhân từ thời Mao Chủ tịch. Điều này quá nguy hiểm”.

Sau khi tôi mô tả những thay đổi trong một bài viết trên Wall Street Journal vào tháng 8 năm 2018, các phương tiện truyền thông Trung Quốc ở nước ngoài đã nổi lên với các cuộc thảo luận về những gì mà chủ nghĩa xét lại ủng hộ Tập đề xuất về âm mưu chính trị ở Bắc Kinh. Nhiều tuần sau, con trai cả của Đặng có một bài phát biểu với những lời chỉ trích thẳng thừng về Tập, đặc biệt là chính sách đối ngoại quyết đoán của ông ta. Trung Quốc “nên giữ một tâm trí tỉnh táo và biết vị trí của mình”, Đặng Phác Phương nói, lặp lại lời kêu gọi nổi tiếng của cha mình về ngoại giao khiêm tốn. “Chúng ta không nên hống hách quá, cũng không nên coi thường bản thân quá”.

Cuộc đọ sức giữa hai phe Đặng và Tập tiếp tục diễn ra tại bảo tàng Shekou. Những người phụ trách đã điều chỉnh hành lang vào tháng 9, thêm một câu trích dẫn của Đặng phía trên những nhận xét của Tập trên tường và hiển thị hình ảnh của Đặng trên màn hình video. Những lần cải tạo tiếp theo vào tháng 10 đã lắp đặt một bức phù điêu mới của Đặng, tương tự như tác phẩm điêu khắc ban đầu đã bị phá bỏ nhiều tháng trước đó. Sau đó, vào cuối tháng 12, bảo tàng cho biết nó sẽ đóng cửa vĩnh viễn đối với công chúng kể từ ngày Giáng Sinh – chỉ còn hai ngày nữa là kỷ niệm một năm thành lập của nó. Người phát ngôn bảo tàng nói với tôi: “Bây giờ nhiệm vụ của cuộc triển lãm đã được hoàn thành. Vì vậy nó không cần phải mở cửa lại nữa”.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn