“Cô giàu có phải không ạ?”

Thứ Bảy, 05 Tháng Giêng 20197:00 CH(Xem: 4473)
“Cô giàu có phải không ạ?”

Hai đứa trẻ co mình trong chiếc áo khoác quá khổ, rách rưới đứng nép vào nhau phía sau cánh cửa, run rẩy mời người phụ nữ: “Thưa cô, cô mua báo cũ không ạ?”

Người phụ nữ đang bận rộn, chỉ muốn từ chối một tiếng cho xong, nhưng khi nhìn xuống đôi chân của hai đứa trẻ, cô thật không đành lòng. Những đôi dép lê bé xíu, ướt sũng vì dầm mưa.

“Vào nhà đi, cô sẽ làm cho mỗi đứa một ly cacao nóng”. Hai đứa trẻ lặng lẽ bước theo người phụ nữ vào nhà, hai đôi dép sũng nước được đặt lên bệ để hong cho khô.

Người phụ nữ mang cacao nóng, bánh mì và mứt cho bọn trẻ, cô hy vọng một chút thức ăn này có thể làm ấm lòng bọn trẻ trước cái giá lạnh bên ngoài. Đưa thức ăn xong, cô quay trở lại bếp tiếp tục tính toán các khoản chi tiêu đau đầu của mình.

Pixabay-breakfast
(Ảnh: Pixabay)

Không khí yên ắng trong phòng khách, nơi hai đứa trẻ đang ngồi ăn khiến người phụ nữ cảm thấy hơi là lạ. Cô đi vào phòng khách, cô bé đang cầm chiếc tách đã uống cạn trên tay, ngắm nhìn một cách say mê. Cậu bé đi cùng lại rụt rè, cất giọng hỏi: “Thưa cô, cô giàu có phải không ạ?”

Người phụ nữ nhìn tấm khăn trải bàn đã sờn cũ của mình, khẽ thở dài: “Không đâu cháu ạ, cô không giàu có đâu!”

Cô bé cẩn thận đặt chiếc tách vào đĩa: “Những chiếc tách của cô hợp với bộ đĩa ghê”. Giọng của cô bé nghe có vẻ thèm thuồng.

Sau khi ăn xong chỗ bánh mì với mứt và uống hết tách cacao nóng, hai đứa trẻ cầm xấp báo cũ rời đi, bước ra ngoài trong ngọn gió rét căm căm và không quên cám ơn người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ nghĩ, thật ra chúng không cần cám ơn cô vì những gì chúng đã làm cho cô còn hơn thế nữa.

Bộ tách và đĩa của cô chỉ là loại bằng gốm màu xanh bình thường có thể mua được ở bất cứ cửa hàng nào, nhưng chúng là một bộ, rất hợp với nhau. Cô bước vào bếp, khuấy nhẹ nồi súp và nếm thử món khoai tây đang đặt trên bếp, tất cả đều rất phù hợp. Cô nghĩ đến mái nhà cô đang ở, người chồng với công việc ổn định… tất cả đều rất phù hợp với cô.

Người phụ nữ trở lại phòng khách, cô dọn dẹp lại bàn ăn, cô nhìn vết bùn từ hai đôi dép ướt sũng của hai đứa trẻ vẫn còn đọng lại trên bệ, cô không lau vết bẩn đó đi. Người phụ nữ muốn lưu giữ lại dấu vết đó để nhắc nhở cô không quên rằng mình là người giàu có đến mức nào.

Nếu bạn thõa mãn với những gì bạn đang có trong cuộc sống của mình, bạn sẽ cảm thấy mình có thật nhiều, mình thật giàu có. Còn nếu bạn chỉ chú ý đến những điều mình không có được, bạn sẽ cảm thấy không bao giờ đủ, sẽ cảm thấy khổ sở vì sự thiếu thốn đó.

(Sưu tầm)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Chủ Nhật, 05 Tháng Mười Một 20171:00 SA
Việt Nam có muốn chia miếng bánh hàng ngàn tỷ đô la do IT thế giới tạo ra hay một mình trên hoang mạc và tự hội nhập bởi một lý do
Thứ Sáu, 03 Tháng Mười Một 20178:00 CH
Quê hương tôi có Trường Sơn hùng vĩCó Biển Đông dào dạt sóng xô bờCó Bà Triệu chém cá Kình giữ nước Có dân chài con cháu Mẹ Âu Cơ
Thứ Năm, 02 Tháng Mười Một 201712:31 CH
Do vậy, chúng tôi nghĩ rằng, là người tỵ nạn cộng sản, chúng ta nên đặt trọng tâm vào công tác chống cộng và chỉ chống cộng mà thôi.
Thứ Tư, 01 Tháng Mười Một 20175:31 SA
Cuộc chiến Việt Nam mặc dầu đã được kết thúc trên ba chục năm nay, nhưng nhiều người vẫn còn tự hỏi: “Quân đội của chúng ta hùng mạnh như vậy
Thứ Ba, 31 Tháng Mười 20171:53 CH
Lời đầu tiên gửi đến Niên Trưởng là lòng kính trọng và ngưỡng mộ Niên Trưởng, một chiến sĩ, dù phải xa rời quân ngũ, vẫn không quên nhiệm vụ