Xin lỗi chị - bình an nhé!

Thứ Ba, 23 Tháng Mười 20183:21 SA(Xem: 5322)
Xin lỗi chị - bình an nhé!

Trịnh Kim Tiến

Xin lỗi chị vì em đã không thể làm được, để chị được tự do trên quê hương mình. Em biết chị đang phải ra đi trong tủi hờn và nước mắt. Ngày mà em biết chị khóc nấc gật đầu, trong lòng em day dứt không nguôi.

Chị biết rõ không thể có chuyện Nấm và Gấu sẽ được đi mà chị ở lại, nhưng chị vẫn mong mỏi. Họ nói không được, chị phải đi cùng, chị đã khóc như một đứa trẻ.

Chị là một nhà hoạt động nhưng chị cũng là một người mẹ. Sự dấn thân và trả giá của chị đã đủ rồi, Nấm và Gấu cần có mẹ ở bên.

Em từng nói với mọi người, khi chị bị bắt và sau khi chị bị kết án 10 năm, em không muốn chị đi. Em không tin rằng chúng có thể tồn tại và nhốt giam chị từng ấy thời gian. Nhưng rồi cũng chính em là người tìm mọi cách để cùng gia đình, bạn bè, anh em hoạt động của chị đẩy chị ra khỏi đất nước này.

Em không thể nhìn vào mắt bé Nấm chị à? Mỗi lần gặp con, sự trông đợi, buồn bã của nó khiến em thấy mình thật tội lỗi khi có suy nghĩ rằng chị nên ở lại. Em không thể thay chị lo cho mẹ chị, cho các con chị.

Có những chuyện mẹ chị không dám nói cùng ai, sợ người ta nghĩ sai, chỉ em biết, em xót xa cho cô. Khi Gấu có hạch lớn ở cổ nghi là khối u, vừa đi thăm chị về, cô phải một mình đem con vào Sài Gòn làm xét nghiệm. May thay, bác sĩ nói khối u lành tính, con chỉ cần uống thuốc vào một tuần rồi nó cũng tiêu bớt. Cô nói với em “Nếu Gấu mà có mệnh hệ gì chắc cô chết Tiến à”.

Không ai có thể thay thế chị chăm sóc cho các con chị, dám dấn thân là dám chấp nhận, hai năm qua chị chịu đựng đủ rồi.

Qua bên đó, mọi thứ đều lạ lẫm, chị sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, nhiều khó khăn đang chờ chị phía trước. Thời gian tới đây, em xin chị hãy dành thời gian thật nhiều cho mẹ và các con, hãy bù đắp cho chúng nó những khoảng trống, xót xa trong hai năm qua. Việc đấu tranh để thay đổi xã hội, xây dựng đất nước cường thịnh không phải của riêng ai.

Qua bài viết em cũng muốn gửi lời xin lỗi đến anh em bạn bè, những người thương mến chị, vì đã im lặng khi mọi người hỏi về sự ra đi của chị. Trong hạnh phúc được đoàn tụ là nỗi đau bị trục xuất khỏi đất nước, đuổi khỏi quê hương, có nhà mà không còn về được.

Trước đêm phải đi, Gấu khóc nhiều, con nói con đi Mỹ rồi sợ mọi người quên mất con, không còn được gặp ông Tùng, bà Út, không được đi chơi với Cô Ca, Cà Rốt nữa. Gấu nằn nì với ngoại, nói đợi gặp Tý Quỳnh, sẽ nói Tý Quỳnh đưa trở về nhà ngoại.

Con không biết rằng một ngày còn chế độ này thì mẹ con sẽ không thể trở về quê hương. Còn lúc này nếu mẹ con không chịu đi thì Nấm và Gấu sẽ không có mẹ ở bên cho đến khi trưởng thành, thậm chí dưới chế độ lao tù khắc nghiệt các con có thể sẽ không bao giờ còn được nằm trong vòng tay mẹ.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Bảy, 10 Tháng Hai 20182:00 SA
Có lẽ nhiều người đã nghe nhiều về ‘Hợp đồng hôn nhân’. Tuy nhiên, kiểu hợp đồng với những chế độ ưu đãi cực kỳ đặc biệt ở đất nước này chắc chắn sẽ khiến
Thứ Sáu, 09 Tháng Hai 20188:00 CH
Cơ thể phụ nữ phải liên tục đấu tranh để khống chế sự trỗi dậy của giới tính nam và nam giới cũng đối mặt với cuộc chiến tương tự.
Thứ Sáu, 09 Tháng Hai 20187:00 CH
Tục cúng ông Công, ông Táo có cả ở rất nhiều quốc gia châu Á nhưng ít ai biết được sự khác biệt Táo quân Việt Nam và Trung Quốc ở những điểm nào.
Thứ Sáu, 09 Tháng Hai 20189:00 SA
Trong cuộc họp tới của bạn, hãy đợi đến những khoảng lặng trong cuộc hội thoại và thử ước lượng nó kéo dài bao lâu.
Thứ Sáu, 09 Tháng Hai 20186:00 SA
Một trăm năm sau khi con tàu niêm phong kín đưa Lenin đến Ga Phần Lan và bắt đầu chuỗi sự kiện dẫn tới những trại lao động khổ sai của Stalin, ý tưởng rằng chúng ta nên quay trở lại với sự kiện lịch sử
Thứ Năm, 08 Tháng Hai 20188:09 CH
( HNPD ) Hãy về đây lắng nghe gã nhà quê xứ Thủ hài tội hồ bác cụ và việt gian việt cộng 73 năm tàn hại Đất nước
Thứ Tư, 07 Tháng Hai 20184:00 CH
Người Thái Lan không thích nói không. Điều này là hiển nhiên ngay cả trong những từ ngữ đơn giản nhất: "Có" ("vâng")