Bài thơ người viết đã ba năm Ta ủ trong mơ bỗng nẩy mầm Ánh ngọc rỡ ràng trên nét chữ Lời châu mê đắm giữa hoa tâm Thất ngôn mà ngỡ thiên thu loạn Bát cú còn nghe vạn cổ lầm Nhật nguyệt lênh đênh từ buổi đó Một mình thương nhớ nỗi buồn câm
Nỗi buồn nào cũng sót sa riêng Mưa ướt hồn thơ khiến muộn phiền Thả bóng lang thang trên lối mộng Thu hồn lãng đãng ở non tiên Ba năm đã tưởng nguôi tình nhớ Một thoáng sao quên bẵng bạn hiền Thốt gọi tên người mà hốt hoảng Bốn bề tĩnh lặng, chẳng bình yên ...
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.