ĐỂ DÀNH. - CAO MỴ NHÂN
Để dành chi tấm thân em
Muốn tan thành nước ưu phiền sóng mây
Lặng lờ chim soải cánh bay
Đừng lên cao nữa, xuống đây tự tình
Nửa đời vẫn chửa hồi sinh
Đắm chìm trong nỗi tuyệt tình của anh
Một trời nước bạc long lanh
Xin thôi hai chữ để dành kiếp sau
Hôm qua biển cuối, giang đầu
Từ đi ấm lạnh phai mầu thời gian
Ô hay em vẫn quan san
Chưa nghe hơi thở anh than vãn buồn
Để dành chi buổi hoàng hôn
Đong đầy nước mắt cho hồn thơ dâng
Tan theo tất cả phù vân
Còn đây một chút lỡ lầm đấy thôi...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
9 - 7 - 2024
Gửi ý kiến của bạn