LỜI TÌNH CA ÊM DỊU. - CAO MỴ NHÂN

Thứ Năm, 22 Tháng Chín 202210:00 SA(Xem: 266)
LỜI TÌNH CA ÊM DỊU. - CAO MỴ NHÂN
zzzzzzzzUntitled
LỜI TÌNH CA ÊM DỊU.  -   CAO MỴ NHÂN 
 
Ngủ thêm đi, rồi dậy
Mùa xuân đợi bên trời 
Với tuổi thơ khờ dại
Và nắng vàng xa khơi
 
Ngủ thêm đi, người ơi
Bao năm thiếu giấc nồng 
Những ưu tư khắc khoải 
Giữa cuộc tình mênh mông
 
Ngủ thêm đi, không còn 
Hơi thở thủa xuân xanh
Trong thân xác hao mòn 
Trái tim đập mong manh
 
Ngủ thêm đi, vĩnh cửu 
Tiếng chim hót bi thương
Lời tình ca êm dịu 
Tất cả đã hoang đường ...
 
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
 
22 - 9 - 2022
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Anh vẽ hoa thơ Em từng ước mơ Hồn trong hoa ấy Dịu dàng tóc tơ
Thứ Sáu, 29 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Hay là anh gọi Mùa xuân sớm về Để em thay áo Mầu sắc đam mê
Thứ Năm, 28 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Ngày tháng cứ dài thêm giờ phút đợi Trong tay anh, mà tưởng đã xa xôi Anh thương cảm cuộc tình sao diệu vợi Bởi lời thơ đang lấp kín môi đời
Thứ Tư, 27 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Những chuyến tầu trễ muộn Chuyên chở nỗi ưu phiền Người về như cánh nhạn Vừa kịp thấy bình yên
Thứ Ba, 26 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Như là sắp sửa hồi sinh Dù không hề khổ vì tình lạ chưa Mỉm cười tự sự gió mưa Hỏi sao nhân thế luôn ưa vẹn toàn
Thứ Hai, 25 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Bạn với bè trên mỗi bước xuân Hoan ca nơi khắp ngả dương trần Mây vương sắc áo mầu nhân ảnh Đêm Thánh vô cùng đẹp dấu chân.
Chủ Nhật, 24 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Noel cuối thật buồn Đón Chúa vào linh hồn Rồi bay theo huyễn cảm Cùng nỗi sầu sắt son
Thứ Bảy, 23 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Tiếng thơ khắc khoải mê say Tương tư vời vợi khói mây mơ hồ Nhủ thầm vẫn cõi tiêu sơ Anh đem tình muộn vào thơ tuyệt vời
Thứ Sáu, 22 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Thưa Thượng Đế, Ngài mỉm cười xoa dịu Vết thương nào chưa thật hết đong đầy Sao hạnh phúc cứ chan hoà huyền diệu Khiến cuộc tình say đắm mãi trong tay
Thứ Năm, 21 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Nơi em đã mùa đông Từ bao giờ chẳng biết Anh có trở lại không Em chờ cho tới... chết...