NƠI VƯỜN QUỲNH. - CAO MỴ NHÂN

Thứ Ba, 18 Tháng Năm 202110:00 SA(Xem: 2192)
NƠI VƯỜN QUỲNH. - CAO MỴ NHÂN

zzzzaaa
NƠI VƯỜN QUỲNH.  -   CAO MỴ NHÂN 
 
Anh trốn khỏi vườn tình 
Khi chim se sẻ hót
Bơ vơ mấy chậu quỳnh
Có chùm hoa trắng muốt
 
Hôm xưa em sướt mướt 
Bên mầu vàng quỳnh thơ
Anh thương em mắt ướt 
Đã làm tươi hồn mơ
 
Bảo rằng : Em tỉnh lại
Vườn tình rất mơ hồ 
Trên đường đời không tới
Điểm cuối của ...hư vô
 
Em tưởng anh ưu tư 
Rồi cùng em tìm kiếm 
Cho riêng chốn hẹn hò 
Khi trăm năm chợt đến 
 
Nhưng, vườn tình mênh mông
Không sao thấy bờ bến 
Đoá quỳnh vàng thuỷ chung
Em u sầu dấu diếm ...
  
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Tư, 06 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Xin cám ơn cuộc tình Nỗi đắm say trừu tượng Anh và tim của mình Hiến dâng thơ vô lượng
Thứ Hai, 04 Tháng Mười Hai 201710:12 CH
(HNPD) Trời sáng hẳn, bỗng lòng vui hớn hở Ôi bình minh chan chứa sắc thu vàng Năm tháng nhuận, nên bỗng dưng hồn ngỏ Suốt đêm qua nũng nịu khói hương tàn
Thứ Hai, 04 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Anh có biết tóc em vừa thắt chặt Sợi tình sầu ghi dấu mỗi trang thơ Anh thân kính , anh vô cùng huyễn hoặc Đắm say nhiều hơn cả chuỗi mong chờ
Chủ Nhật, 03 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Hỡi ôi, đêm thực, lòng hư Hay anh cũng chỉ giả vờ yêu thôi Nhớ nhung tưởng vãn lâu rồi Lại như tái ngộ luân hồi lạ chưa
Thứ Bảy, 02 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Như một cánh bướm hoang Bay lượn giữa không gian Sợi tơ mây óng ả Buộc từng bước lang thang
Thứ Sáu, 01 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Nhìn về hoa lá phương xa Có ai gởi tới cho ta đóa sầu Rằng thôi thương xót gì đâu Bài thơ để lại nơi đầu cành sương
Thứ Năm, 30 Tháng Mười Một 201712:01 CH
(HNPD) Anh muốn đừng nói gì Tình ơi, xin nín lặng Dù niềm vui diệu kỳ Cũng sẽ buồn xa vắng
Thứ Tư, 29 Tháng Mười Một 201712:01 CH
(HNPD) Ở Cali quán ăn nhiều chi lạ Còn tưng bừng, thái quá miệng bô bô Còn ba hoa dân lạc xứ thành Hồ Ôi nản quá, tưởng đời đang sắp đổi
Thứ Ba, 28 Tháng Mười Một 201712:01 CH
(HNPD) Tưởng rằng sầu muộn bấy lâu Ngó trăng thiên cổ, nghe cầu nguyện riêng Nhưng bao ẩn ức ưu phiền Đã xô tuyệt vọng qua miền phù vân
Thứ Hai, 27 Tháng Mười Một 201712:01 CH
(HNPD) Mùa xuân phai dần Từ hôm cách biệt Tan theo một lần Bao nhiêu thương mến