MỚ BÒNG BONG. CAO MỴ NHÂN. ( CẬP NHẬT )
Như bức rèm tơ cuốn lại
Em ngồi ôm mớ bòng bong
Tháng năm vẫn chờ vẫn đợi
Mà ngày hẹn tuột qua song
Bức rèm tơ không kéo lên
Anh không về tìm quá khứ
Tại sao vẫn chỉ mình em
Quay lưng trên đường lữ thứ
Em không thích mầu quan san
Phủ lên tóc anh nỗi nhớ
Niềm thương theo anh than van
Rằng : Anh vô tình thế đó
Thì có chi buồn hơn đâu
Con sâu đo cành hoá bướm
Bông hoa hồng vàng nở mau
Mớ bòng bong bung quá lớn ...
CAO MỴ NHÂN
Gửi ý kiến của bạn