DỐC MÒN. - CAO MỴ NHÂN

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Hai 20198:00 SA(Xem: 278)
DỐC MÒN. - CAO MỴ NHÂN
637110193305834422zzxcvb
DỐC MÒN.  -  CAO MỴ NHÂN 
 
Trong nỗi vui riêng, tôi phải dấu nụ cười
Khi đau khổ cũng không hề nức nở
Cả lúc đi nhặt nắng vàng rực rỡ
Vẫn âm thầm, bình thản đến hồ nghi
 
Dốc mòn này có lúc quá say mê
Người đi rẫy, đi rừng đều xa lạ
Bao câu hỏi vẫn là điều thớ lợ 
Muốn làm quen, xem cách sống riêng tư
 
Ôi não nề, hồn bát ngát bơ vơ
Khi từ mạch nước ngầm về nhà vắng 
Nói năng gì cho vừa lòng buồn nản
Bạn bè ơi, anh đã ở xa rồi
 
Tháng năm dài thương nhớ chẳng pha phôi
Tôi chỉ muốn hét to, tan vỡ hết
Như thuỷ tinh sát lên mình nỗi chết
Lệ tuôn trào, đau xót mãi không thôi...
 

      CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn