NGỦ MÊ - CAO MỴ NHÂN

Chủ Nhật, 31 Tháng Mười Hai 201712:01 CH(Xem: 2380)
NGỦ MÊ - CAO MỴ NHÂN
636502442112341117zzzaaaa
NGỦ MÊ  -  CAO MỴ NHÂN 
 
Trở mình, thấy một vầng trăng
Bơi trong sương lạnh, trên tầng mây cao
Nghe khuya gió gọi phương nào
Một mình khắc khoải canh sầu bâng khuâng
 
Tưởng là hết chuyện phù vân 
Hoá trăng thiên cổ chuyển vần tới đây 
Anh vào mộng mị mê say
Em đang giá rét thương ngày, nhớ đêm 
 
Trăng khuya dừng lại bên thềm 
Cho em cảm giác êm đềm nơi anh 
Trăng trôi hờ hững, mong manh
Khiến em lầm tưởng tình anh mơ hồ
 
Buồn phiền rớt một vần thơ
Đưa tay kết nối đường tơ nõn nà 
Sương rơi hay ánh trăng tà 
Thưa không, tất cả đang là ngủ mê...

 

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Tư, 29 Tháng Tám 201812:01 CH
(HNPD) Đôi bàn tay chới với Không gỡ được mối tơ
Thứ Ba, 28 Tháng Tám 201812:01 CH
(HNPD) Thôi nghe gió gọi sông hồ Giờ đành yên nghỉ cõi bờ du ca
Thứ Hai, 27 Tháng Tám 201812:01 CH
(HNPD) Thời gian cứ trôi dần vào quên lãng Em giật mình thương xót một mầu hoa
Chủ Nhật, 26 Tháng Tám 201812:01 CH
(HNPD) Hăm lăm, ngày tha thiết Vẽ bông hồng Mai A
Thứ Bảy, 25 Tháng Tám 201812:01 CH
(HNPD) Gió phương xa thổi tới Palos Verdes chơi vơi
Thứ Sáu, 24 Tháng Tám 201812:01 CH
(HNPD) Từ đây tìm lại hồn trinh Trái tim cùng với cuộc tình nguyên sơ
Thứ Tư, 22 Tháng Tám 201812:01 CH
(HNPD) Phải thời nay tới muôn sau Đời đời quên hẳn muộn sầu thế gian
Thứ Ba, 21 Tháng Tám 201812:01 CH
(HNPD) Tưởng là vui kiếp khác Hoá ra còn ở đây
Thứ Hai, 20 Tháng Tám 201812:01 CH
(HNPD) Lững lờ mây tuột qua tay Tôi ôm hư ảo ngập đầy nhớ nhung
Chủ Nhật, 19 Tháng Tám 201812:01 CH
(HNPD) Bài thơ không lời Hồn như bỏ trốn