THU ANH - CAO MỴ NHÂN
Mưa thu không ướt người thiên hạ
Mà ướt em rồi, anh biết không
Áo đã hong vàng thêm sắc lá
Tình em trải rộng đến mênh mông...
Lặng yên đứng tựa bên song cửa
Thoáng tiếng chim thu lạc giọng buồn
Anh có bao giờ nghe nỗi nhớ
Len vào thân áo lúc hoàng hôn
Thu thì lãng đãng đầy sương khói
Em mở tay ra hứng giọt tình
Chẳng phải lệ mưa rơi tức tưởi
Mà là hồn bướm niệm hoa trinh
Ngày mai nắng sẽ phai thu cảm
Anh có về, em cũng chẳng mong
Áo đã khô rồi, thơ đã ấm
Dẫu cho "Thân Kính" đậm trong lòng ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn