MƯA VIỄN PHƯƠNG - CAO MỴ NHÂN

Chủ Nhật, 09 Tháng Mười Hai 201812:01 CH(Xem: 5240)
MƯA VIỄN PHƯƠNG - CAO MỴ NHÂN
636784466330434327zzzzzbbbbbb
MƯA VIỄN PHƯƠNG   -   CAO MỴ NHÂN 
 
Mưa rồi anh ạ, buồn ghê
Từ khi anh bỏ em về một phương
Nơi xa xôi,  gọi thiên đường 
Còn em ở lại với chương thơ sầu
 
Bốn bề bát ngát mưa mau 
Hỡi anh thân kính, lệ đau dạt dào
Mưa thì tình mộng dâng trào
Hồn như hoá bướm bay vào thiên thu
 
Mưa đưa thương nhớ mịt mù
Trăm năm tiếng nước buồn ru cõi lòng 
Anh về đắp bể, ngăn sông
Vừa tan hoang giữa mênh mông sơn hà
 
Mốt mai tám hướng quê nhà 
Mưa rơi xoá sạch sương sa, khói tràn 
Chỉ còn nguyên vẹn Việt Nam 
Tình ơi, gặp lại vô vàn dấu yêu...

 

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Năm, 14 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Mênh Mang đợi chờ Miên Man sầu nhớ Vạn Mùa tình em Như Mây bát ngát êm đềm
Thứ Tư, 13 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Em biết sáng ra anh hỏi Đêm vơi giấc ngủ chưa đầy Anh có tìm em rất vội Cuộn tròn tri kỷ trong tay
Thứ Ba, 12 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Còn gì đâu anh hỡi Đôi môi thốt ngập ngừng Tại sao anh không nói Rằng yêu em vô cùng
Thứ Hai, 11 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Mỗi vần thơ hoa Tặng cho người ta Âm thầm nhỏ lệ Trên tay ngọc ngà
Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Tại sao mình say đắm Cuộc tình anh hoang liêu Cả đời mình ngơ ngẩn Ấp ủ niềm thương yêu
Thứ Bảy, 09 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Bình minh thì thầm rất nhẹ Hỏi rằng em hạnh phúc chưa Hay còn muốn anh ...ngu ngơ Cho em thoả lòng đầy đọa
Thứ Sáu, 08 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Từ đây gạt hết điêu tàn Quạnh hiu giữa biển mây vàng nhẹ trôi Lặng yên nghe gió ngàn khơi Long lanh sương ủ những lời thơ yêu
Thứ Năm, 07 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Mây thường trôi đi xa Tháng năm rồi cũng hết Nhưng cuộc tình chúng ta Không bao giờ giã biệt
Thứ Tư, 06 Tháng Mười Hai 201712:01 CH
(HNPD) Xin cám ơn cuộc tình Nỗi đắm say trừu tượng Anh và tim của mình Hiến dâng thơ vô lượng
Thứ Hai, 04 Tháng Mười Hai 201710:12 CH
(HNPD) Trời sáng hẳn, bỗng lòng vui hớn hở Ôi bình minh chan chứa sắc thu vàng Năm tháng nhuận, nên bỗng dưng hồn ngỏ Suốt đêm qua nũng nịu khói hương tàn