GỌI THU VÀNG - CAO MỴ NHÂN
Mùa thu sao thiếu hạc vàng
Để con ngỗng trắng kêu hoàng hôn sương
Thì rồi ngỗng gọi yêu thương
Mây cao cũng vội mở đường chim bay
Làm sao cho nhớ nhung đầy
Vòng tay anh đã quên ngày tháng em
Hạc vàng nào thả cánh đêm
Ngỗng mang ngân nhũ trải thềm mộng mơ
Biết rồi, anh vẫn ủ thơ
Giúp em giữ lại chút vờ vĩnh sa
Gió thầm thì khúc bi ca
Em không rời khỏi buồn xa xót mình
Thành vương khói biếc trường đình
Huế thơ dấu mãi cuộc tình mê si
Tình ơi, tiếng ngỗng lâm ly
Em quên bóng hạc ngay khi gặp người
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn