DƯ HƯƠNG - CAO MỴ NHÂN

Thứ Bảy, 20 Tháng Mười 201812:01 CH(Xem: 4132)
DƯ HƯƠNG - CAO MỴ NHÂN
636754560610855182zz11

DƯ HƯƠNG   -   CAO MỴ NHÂN 
Thi sĩ Giả Đảo thời Trung Đường băn khoăn về 2 chữ "Thôi, Xao" để dùng 

cho một bài thơ, giữa một đêm trăng, bước khuya còn lấp lửng trở về lều cỏ. 

Cao Mỵ Nhân bị một tác giả giỏi "Đường thi" thách đố 2 chữ "Thôi, Xao" ấy.
Nên đành làm thơ nôm na, "Tặng người: Thân Kính lâu nay"
 


Một người chưa nói đã "thôi" 
Một người chưa hỏi, đã cười rằng "xao"
"Xao, thôi" ai biết thế nào 
Mở đầu hay kết thúc câu tâm tình 

Xin người lời nói mong manh
Tiếng êm như gió sáng danh thơ Đường 
Thực tình cổ nguyệt đêm sương
Chưa hề biết chữ... "xao" vương, "thôi" đành 

Vả trong câu chuyện chúng mình
Bạch văn ngại đọc, mới thành viết thơ
Lỡ ra vườn mộng tàn hoa
Mai sau còn chút phấn hoà dư hương ...

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn