BÀY TỎ CÙNG THƠ - CAO MỴ NHÂN

Thứ Bảy, 28 Tháng Bảy 201812:01 CH(Xem: 4780)
BÀY TỎ CÙNG THƠ - CAO MỴ NHÂN
636683471982064259zzzxxx

BÀY TỎ CÙNG THƠ   -   CAO MỴ NHÂN 

Rồi đến lúc chuyện mình thành chuyện phiếm
Người ngỡ ngàng, ta ngơ ngác nào hay 
Rất vô tình, trong một phút, một giây 
Giữa thiên hạ, tưởng chưa hề cảm xúc 

Dòng tâm tư biến dần vào vô thức
Từ đam mê, lời nói của yêu đương
Thoắt chơi vơi, thơ viết bỗng hoang đường 
Khi trở lại, bước trầm luân, tục lụy 

Thơ sẽ mãi chứng nhân ngàn niên kỷ
Ta chẳng còn hiện diện giữa không gian
Tóc thanh xuân sao nhuộm khói sương ngàn 
Chưa thề ước, cũng trao về bất tận 

Lối quen xưa, tìm sắc hoa tiềm ẩn 
Ủ ân tình cho ấm áp duyên thơ
Nụ cười buồn vừa bắt gặp trong mơ 
Hương dạ thảo đọng trên môi ngà ngọc

Ta chẳng muốn cuốn mình vào gió lốc 
(Ngọn lốc đưa tất cả đến hư vô)
Dù trăm năm sáng rỡ, hay lu mờ 
Người vẫn ở trong ta cơn huyễn mộng

Hỏi thăm nhau lẽ đời và cuộc sống 
Thì rất nhiều ý nghĩa, nhưng giờ đây
Biết thưa gì, ôi đã vượt tầm tay 
Nên suy tụng thần thơ vừa lạc mất

Chỉ nơi đó, ta vô cùng chân thật 
Ngôn ngữ nào bộc phát tự thâm tâm
Cố nhân ơi, tiếng gọi nghe xa xăm 
Ta bất động đợi lửa tim bốc cháy ...

    CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Hai, 29 Tháng Mười 201812:01 CH
Thứ Bảy, 27 Tháng Mười 201812:01 CH
Thứ Sáu, 26 Tháng Mười 201812:01 CH
Thứ Tư, 24 Tháng Mười 201812:01 CH
Thứ Ba, 23 Tháng Mười 201812:01 CH
Thứ Hai, 22 Tháng Mười 201812:01 CH
Chủ Nhật, 21 Tháng Mười 201812:01 CH
Thứ Bảy, 20 Tháng Mười 201812:01 CH