Tôi Còn Nợ Anh…

Thứ Hai, 04 Tháng Sáu 20187:01 CH(Xem: 9366)
Tôi Còn Nợ Anh…
5779
Người đi xoải cánh vút đường mây
Bỏ lại trần gian thế cuộc này
Tri kỷ mênh mang sầu tiễn biệt
Nhạt nhòa ánh mắt hạt mưa bay.
Tuy ở cùng quân chủng lại chung một ngành, nhưng tôi chưa bao giờ được gặp mặt ông dù chỉ là một tình cờ nào đó. Ngày xưa khi còn ở ngoài dân sự, tôi được chứng kiến cảnh hai chiếc AD6 thả bom dinh Độc Lập, mà đâu có biết những chiếc phi cơ đó thuộc quyền chỉ huy của ông. Rồi thì tôi vào Không Quân, mang theo một niềm hãnh diện là được nối tiếp bước chân của những đàn anh thuộc thế hệ “Mầu Tím Hoa Sim”, thế hệ của những người như ông sinh ra và lớn lên trong giai đoạn chuyển mình quằn quại của đất nước. Suốt trong khoảng thời gian phục vụ trong KQ, tôi có dịp vào ra TTHQKQ, cơ quan đầu não của không lực nhiều lần, để thăm một vài người bạn được thuyên chuyển về đây nhưng cũng không lần nào được cùng ông diện kiến mặc dù ông là nhân vật số hai của cơ quan này.

Thế rồi bẵng đi một khoảng thời gian dài, trên bước đường xuôi ngược của một thời luân lạc, và cũng lại do môt tình cờ nào đó tôi vào đọc một trang Web có cái tên là “Bạn già KQ”. Mục đích của trang Web này thật giản dị, trang chủ chỉ muốn bắc một nhịp cầu liên lạc cho các bạn gìa KQ tìm đến nhau để thăm hỏi và coi ai còn ai mất…Trang Web cũng rất sơ sài, không trang hoàng rực rỡ nhưng cũng đủ các mục thơ văn, thời sự và tin tức. Tôi hỏi thăm bè bạn thì được biết người chủ trương trang Web này là cựu Đại Tá Nguyễn Quang Tri, từng là Phi Đoàn Trưởng “Đệ Nhất Phi Đoàn Phi Đoàn Khu Trục” của KLVNCH thời Tổng Thống Diệm. Để làm quen, tôi gởi đến trang Web một bài thơ, và gọi ông là “Lão Trang Chủ.” Ngày hôm sau tôi nhận được một email trả lời vỏn vẹn có mấy câu “cám ơn người bạn trẻ đã ghé thăm”. Rồi từ đó cứ cách độ một tuần tôi lại gởi đến ông một bài thơ hoặc truyện ngắn. Ông nhận và đăng tải không phê bình khen chê, và cũng không sửa chữa hoặc thêm bớt gì cả.

Hồi đó tôi ở miền Đông, ông ở bên miền Tây Hoa Kỳ, cách nhau cả ngàn dậm đường. Tôi chỉ liên lạc và quen ông qua email. Tôi còn nhớ vào dịp Giáng Sinh tôi gởi ông bài thơ “Đêm Thánh vô cùng”:

Đêm Giáng trần gía lạnh
Đưa em đến giáo đường
Để nhìn em dâng lễ
Mà nghe lòng vương vương
Mùa Đông Gia Nã Đại
Mưa tuyết bay ngập trời
Nhẹ như làn hơi thở
Của người thơ mộng mơ
Qùy bên em
Tôi thấy mình vụng dại
Làm dấu tay thánh gía ở trên mình
Lén nhìn lên
Tôi bỗng thấy lung linh
Mắt Đức Mẹ như hai vì sao sáng
Miệng mỉm cười tha thứ lỗi ban sơ
Bên tôi em nhắm mắt nguyện cầu
Xin cho hai đứa suốt đời không chia cách
Lời thầm kín sao tôi nghe vang vọng
Khắp giáo đường như tiếng Thánh ca.
Đêm nay đêm Thánh vô cùng đó
Và ở bên ngoài mưa tuyết rơi…
Những đám hoa trời mang sắc trắng
Trắng như lòng Trinh Nữ Mân Côi
Từng hồi chuông đổ trong đêm vắng
Đưa người ngoại đạo đám chiên ngoan
Đi bên em
Tôi thấy cả một rừng hoa trắng
Thoảng dáng Thiên Thần nhẹ cánh bay
Với tay tôi hái bông hoa tuyết
Để ướp cho lòng thêm đắm say
Rồi thầm lạy Mẹ trên trời
Giữ bông hoa tuyết muôn đời không tan.

Bài thơ vừa gởi đi chưa đầy 15 phút, và tôi còn đang lang thang trên mạng thì nhận được email của ông gởi lại. Cũng vẫn chỉ vỏn vẹn có mấy chữ: “Đây là bài thơ tôi thích nhất từ trước tới giờ. Tôi cũng là người ngoại đạo”. Đọc được dòng email ngắn ngủi nhưng gói ghém đầy những ân tình của ông, tôi thực sự xúc động. Qua những lần liên lạc với ông, tôi biết ông là người ít nói, và hình như ông là một người nặng về cuộc sống nội tâm; cho nên lần này, nhận được lời chia sẻ và thố lộ tâm tình của ông, tôi có cảm tưởng là ông đã coi tôi như một tri kỷ, ít nhất cũng trong lãnh vực thơ văn chăng… Bài thơ tôi gởi đến trang Web của ông có thể đã kéo ông về vùng kỷ niệm của một thời trai trẻ…Có lẽ cũng đã hơn một lần trong đời, ông theo người yêu đến giáo đường để nhìn nàng dâng lễ, và có lẽ cũng đã hơn một lần ông đưa tay ngượng nghịu làm dấu tay Thánh Gía ở trên mình, rồi đắm chìm vào với tiếng Thánh Ca mà tưởng như lời nguyện cầu thầm kín của người yêu… Là tôi tưởng tượng ra như thế thôi. Nhưng hình như có một cái gì đó lạ lắm đang se kết sợi dây tình cảm vô hình giữa ông và tôi càng ngày càng gắn bó thêm lên. Cũng kể từ đó, mỗi lần làm xong một bài thơ hay viết thêm được một truyện ngắn nào đó, là tôi nghĩ ngay đến việc gởi đến trang Web của ông, và hình như ông cũng đang có ý đợi bài viết của tôi thì phải, vì lần nào cũng vậy, bài tôi gởi đi chưa đầy 5 phút đã thấy ông cho lên “Bạn Gìa KQ” rồi. Tôi có một người bạn trẻ tâm đầu ý hợp ở vùng Nam Cali. Tôi và anh rất ít khi thư từ qua lại. Có lần hình như lâu lắm tôi mới gởi cho anh một bài viết, vừa gởi xong thì nhận được email hồi âm: “Đang mặc cái áo anh cho hồi tụi này ghé thăm anh chị ở Las Vegas, và nghĩ đến anh chị thì nhận được bài thơ anh gởi, có phải chúng ta đang liên lạc với nhau qua thần giao cách cảm đó chăng…” Tôi nghĩ có lẽ tôi với ông cũng đang ở trong cùng một luồng giao cảm.

Và cứ thế theo với dòng thời gian trôi đi…Vào những lần họp mặt của các hội đoàn KQ, những đêm hội ngộ do anh em tổ chức mà tôi vì công việc phải đi xa không tới chung vui cùng các niên trưởng, bạn bè anh em được, nhưng lần nào tôi cũng có cảm giác là như có ai đó đang chờ mình đến… Cái cảm giác bồng bềnh lãng đãng ấy, phải chăng nó được nẩy sinh là do tình tri kỷ giữa ông và tôi, cho dù chưa một lần gặp gỡ. Tôi cũng định rằng một ngày nào đó, tôi sẽ đến thăm ông bà, để được cùng ông ngồi đàm đạo và thưởng thức “cái vị đăng đắng của Lão Tử, cái vị chan chát của Khổng Tử, cùng cái hương thơm mênh mông và bao la bát ngát của Phật Thích Ca Mâu Ni…” trong ly trà tam giáo, và để cùng ông nói với bà rằng “chúng tôi là người ngoại đạo…” Nhưng rồi như một định mệnh đã được an bài, chuyến viếng thăm của tôi chưa thành thì được tin ông gĩa từ cõi thế…Ngày ông xoải cánh vượt đường mây, tôi không có mặt để tiễn đưa ông, thôi thì cứ coi như là chẳng có nhân duyên….

Trong cuộc sống nơi trần thế này, có ai trong chúng ta chẳng mang trong người một món nợ. Có những món nợ không bao giờ trả hết… Như nợ ba sinh, nợ những mối chân tình, nợ đại cuộc, nợ những lời uỷ thác… Có những món nợ tưởng chừng như chỉ thoáng qua mà nó lại dằng dai, đeo đuổi suốt cả cuộc đời… Riêng tôi thì tôi biết tôi đang nợ ông món nợ cho một lần thăm viếng.

Chiều nay khi đang ở giữa khoảng trời cách biệt này, tôi muốn viết về món nợ cho một lần thăm viếng đó. Món nợ mà tôi không còn cơ hội để trả. Nhưng mà… viết rồi thì biết gởi về đâu khi trang Web của ông không còn nữa. Thôi thì cứ viết ra đây cho vơi niềm day dứt. Viết được mấy dòng thì tôi khựng lại vì câu tựa đề “Tôi còn nợ anh…” Tôi đã gọi ông là anh, như vậy có thất lễ với ông không. Tôi định sửa lại thì tôi nghe thoang thoảng đâu đây như có tiếng ông nói với tôi rằng: “Này người bạn trẻ, cứ gọi tôi là anh đi, gọi như vậy nghe thân mật hơn…”. Tôi ngập ngừng cúi xuống viết tiếp, rồi liếc nhìn tấm hình ông chụp chung với các bạn cùng trang lứa, tôi nhận ra những khuôn mặt mà tên tuổi đã đi vào huyền thoại của một thời trong lịch sử… Tôi vừa thấy bồi hồi xúc động, vừa thấy hãnh diện là thế hệ của chúng tôi đã có những bậc đàn anh như thế.

Trần Ngọc Nguyên Vũ
(Cơn mưa chiều 2013!)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn