Tình Quê hương đơn sơ
Nhân bạn đồng môn QGHC Trần Việt Long
hỏi về 3 địa danh: Bưng Cầu - Thủ Dầu Một - Búng
xin có đôi lời hồi đáp bạn.
Tôi sanh ra từ quê ngoại
Làng Bưng Cầu xứ Thủ ( Bình Dương )
Làng tôi có con suối nhỏ
Hai vạc " bưng " hai bên bờ
Cây cầu ván bắc ngang
Gọi mộc mạc Làng Bưng Cầu
Quê tôi tuy cách tỉnh lỵ Phú Cường
Trên Quốc lộ 13 về hướng quận Bến Cát
chỉ có 5 " cây số ngàn " vẫn bị xem là " nhà quê "
Mặc dầu tên chữ làng tôi hoa mỹ:
Làng Tương Bình Hiệp
Ông bà ngoại, cậu dì đều kêu tui là thằng Đực lớn
Chỉ khi cắp cặp đêm vô trường làng
Ba mới dạy : Dzô trường mà thầy hỏi
Comment t'appelles - tu? thì thưa
Je m'appelle Nguyễn Thành Nhơn
Nhưng với bà con làng Bưng Cầu
Trước sau tui vẫn là thằng Đực
Xứ Thủ một cây dầu:
Cây dầu ngày xưa ở nơi đầu chợ Thủ
Bên bờ sông nơi đầu chợ
Thời gian nơi khuyết nơi bồi
Dòng sông ăn khuyết vào đầu chợ
Cuốn trôi gốc cây dầu
Cây dầu một không còn
Tên gọi Thủ Dầu Một vẫn còn
Cho đến khi Tổng thống Ngô Đình Diệm
Đặt cho tên chữ là Bình Dương
Thuở học trò đôi khi đạp xe xuống Búng
Ghé quán bì ( bún ) Mỹ Liên ăn bún
Búng dẫu có chữ "g "cũng vẫn là bún
Trong đầu óc mộc mạc của tôi
Bưng Cầu - Thủ - Búng chỉ có dzậy thôi
Xóm nhỏ ven đường
Làng Bưng cầu quê tôi
Nằm ven Quốc lộ 13
Một con suối nhỏ hiền hòa
Cây cầu ván bắc ngang
Vạc ruộng bưng hai bên bờ
Ngôi chợ nhỏ đơn sơ
Hai bên hai dãy phố làng lụp sụp
Đầu một dãy là quán cà phê
Sáng sáng ba đi làm
Ghé uống cà phê, Đực ăn bánh mì
Chấm sửa đặc có đường
Ngày nghỉ học đàn đúm nhau
Xuống mội Thầy Thơ
Chia phe bắn ống thụt nước
Những ngày mùa đông giá buốt
Trên rừng núi Hoàng Liên
Mơ về quê nhà nắng ấm
Những mùa hè đổ lửa
Dưới chân rặng Trường Sơn
Mơ về cội trăm già mát mẻ
Che phủ mội Thầy Thơ
Nước trong vắt như lọc
Trên đất Mỹ xa xăm
Cảnh trí hùng vĩ
Bâng khuâng nhớ quê nhà
Xóm nhỏ ven Quốc lộ 13
Nguyễn Nhơn
TẾT NHỚ NHÀ
Kính tặng đồng hương Bình Dương
( Thủ Dầu Một )
Tết nầy là Tết hai mươi
Bỏ quê, bỏ xứ, làm người tha hương
Nhớ sao là nhớ con đường
Sớm, trưa hai buổi đến trường thong dong
Nhớ sao là nhớ lạch sông
Nhấp hang đọt móp câu còng bắt cua
Nhớ sao là nhớ kiểng chùa
Theo bà lạy Phật mỗi mùa Vu Lan
Nhớ sao nhớ miểu Thành Hoàng
Qua sân dở nón, đi ngang cúi đầu
Nhớ sao là nhớ cây cầu
Thi đi thanh sắt, bạn nào qua nhanh
Nhớ sao là nhớ sân banh
Vạch rào chui lén xem anh trỗ tài
Nhớ sao là nhớ đường dài
Đánh đu xe ngựa sút tay lát mình
Nhớ sao là nhớ sân Đình
Rộn ràng dao thớt vang inh trống chầu
Nhớ nhất là nhớ gốc Dầu
Một mình đứng Thủ tuyến đầu vang danh
Nhớ sao nhớ ngả ba Thành
Giang san cẩm tú riêng dành Quan to
Nhớ sao nhớ Dốc Ông Cò
Quanh năm rợp bóng cho trò nằm mơ
Nhớ sao là nhớ Nhà Thờ
Chuông vang Lò Chén, bòng rờ Nhà Thương
Nhớ sao là nhớ Xóm Mương
Mội trong nước mát cội nguồn hàng bông
Nhớ hoài cầu Thầy Năm Trong
Nhớ Đình Bà Lụa cúng ông vía Thần
Dầu Tiếng cao su bạt ngàn
Lộc Ninh, Hớn Quản ngập tràn thổ dân
Nhớ sao là nhớ vườn măng
Cầu Ngang tố nữ, Bình Nhâm dâu hiền
Bèo bì danh tiếng Mỹ Liên
Hột điều Bình Phước ăn ghiền quên thôi
Nhớ sao là nhớ triền đồi
Xim chua, mua ngọt tím môi còn thèm
Lái Thiêu vẫn sống vì nem
Thịt kho dưa giá kiệu kèm quên no
Nhớ sao là nhớ Bến Đò
Lao xao Chợ Cá dặn dò đón đưa
Làm sao quên được quê xưa
Nửa vòng trái đất như vừa gang tay
Dẫu ăn cơm Tàu ở nhà Tây
Đi xe mác Mỹ, dạ nầy Bình Dương
Lòng thành nhân nguyện trời thương
Tiêu ma, diệt quỷ thẳng đường thăm quê
Bình Dương
Nguyễn Thị Ngoan