Mother’s Day: My Mother - PHAN ĐỨC MINH

Thứ Tư, 08 Tháng Năm 20199:03 SA(Xem: 5604)
Mother’s Day: My Mother - PHAN ĐỨC MINH

Mother’s Day: My Mothe

636929102825919982phan%20duc%20minhxxxx  Phan Đức Minh

                                            

 aASR1gmE_G-3ChLeRE78-EpuT0WUAGFC5plIGPuNsS060SeTNY5KYmdJivh8y6WLzo-3sdxto41xLD1ZwU24DwA6ALLlTApYYF0UGULG6FTSccTBAFcGTUK1rU9RRVEJ7iNGA87lHrnq0Z2rIw eGeu_C764FVCvEAgS5-alh7HUeGVvK2ZrSEUitZIcW3TsF9ZUrbiVTIn5jBs8NkbPwHy8ogV53Lu599zP-g6pO-5N0YaTTkBPhv-PzT3eEyZaL4QI7tEB_9Pm6MvGci2b_e898K1q4zLM9EAkQ

Mother’s Day:

   My Mother

  ( With affection, offered to all mothers, especially    Vietnamese ones )

                 *

I grew up on a piece of land
Which, now, is very far from my sight.
About it,
I'd like to talk with you, my dear friends,
But I can't find out any words to write.
                       *
From this side of the Pacific Ocean,
Incessantly I have been thinking
Of my beloved natal country;
Like a battleship on the vast sea,
It had been, with sorrow, gradually sinking.
                     *
My Fatherland had been devastated by terrible wars
That also destroyed all my childhood's memories:
Valleys, villages. fields and cities,
But the greatest is surely My Mother,
The image of an oriental woman
Immolating her whole life for husband and children.
                    *
I've lost the most valuable part of my life,
Since the highest sweltering period of wars,
But she never disappears from my sight.
It made me cry at this moment: Oh, Mother!

                                              *
                               California – U.S.A.

                               Phan Duc Minh  (HNPD)
       - Member of the International Society of Poets.                                                         
- Outstanding figure in Literature 2004 of Asian community & ASIA journal in San Diego, California


 

Phỏng dịch:    

                            Mẹ  tôi       

- Mến tặng các Bà Mẹ, nhất là các Bà Mẹ Việt Nam -
                                  *                                                                                                  

Lớn khôn từ một mảnh đất
Bây giờ xa quá đi thôi,
Tôi muốn nói lên với những người thân nhất
Mà sao tìm mãi vẫn chẳng ra lời.
                      *
Bên đây bờ Thái Bình Dương,
Tôi hoài nhớ đến Quê Hương,
Như một chiến thuyền nổi trên biển rộng
Dần dần chìm xuống một cách đau thương.
                     *
Cuộc chiến ngày nào thiêu hủy Quê tôi,
Phá tan thành thị, làng xóm, nương đồi.
Cướp mất cuả tôi biết bao kỷ niệm,
Nhưng cao quý nhất phải là hình bóng Mẹ tôi,
Hình ảnh Đông Phương cuả người phụ nữ,
Hạnh phúc chồng con, quên cả cuộc đời.
                      *
Tôi đã mất đi niềm cao quý nhất
Từ khi chiến tranh long trời lở đất,
Nhưng hình bóng Mẹ suốt đời còn mãi trong tôi,
Mỗi năm, giờ này, tôi gọi: Mẹ ơi !

                       *

                             San Diego – California

                               Phạm Ngọc Nhiễm

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Năm, 23 Tháng Mười Một 20175:30 SA
TRAO ĐỔI TÙ BINH: Khi tôi còn là nữ sinh, tôi không biết Cộng Sản là gì! Dịp Tết Mậu Thân, Mẹ tôi mất 2 người anh, vì bị CS xử tử bằng cách chôn sống. Năm đó tôi đậu Tú Tà
Thứ Năm, 16 Tháng Mười Một 20174:13 SA
Tỷ lệ dân chúng sống trong vùng chính phủ kiểm soát giảm xuống còn 59,8 phần trăm. Những thành công về mặt an ninh trong năm 1967 đã tiêu tan” ( Tài liệu của Bunker do Stephen Young phổ biến ).
Thứ Hai, 13 Tháng Mười Một 201711:31 CH
Nhỏ Quyên nói thỉnh thoảng người ấy đến quán cà phê nhà nhỏ, lần nào đến cũng ngồi ở chiếc bàn nơi góc quán và nhìn ra đường
Thứ Hai, 13 Tháng Mười Một 20174:00 CH
Sống ở đời ta có rất nhiều bạn. Trừ trường hợp những người “không giống ai”, họ cả đời chẳng có đến một người bạn theo đúng nghĩa.
Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Một 20173:30 SA
Sáu tháng đã trôi qua kể từ ngày những dòng nhắn tin tìm Phú được đăng trên trang Web luocsu.tk. Lời nhắn tin như rơi vào hư vô
Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Một 20174:15 SA
Cuộc chiến Việt Nam kéo dài gần ba mươi năm (1945-1975) nay xem như đã kết thúc nhưng đâu đó dường như vẫn còn những tiếng rên nghẹn ấm ức của những người lính già miền Na
Thứ Bảy, 04 Tháng Mười Một 20175:00 CH
Trong lãnh vực văn chương, Sài Gòn xưa không thiếu những ấn phẩm viết về lính. Một trong những tác phẩm nổi bật là Đời Phi Công của nhà văn Toàn Phong, bút hiệu của Đại tá Không quân Nguyễn Xuân Vinh.
Thứ Bảy, 04 Tháng Mười Một 20174:00 CH
Ngôn ngữ Sài Gòn trước 1975 mang đậm chất “lính”. Cũng là điều dễ hiểu vì miền Namkhi đó đang trong thời kỳ “leo thang chiến tranh” với lệnh “tổng động viên” trên toàn lãnh thổ
Thứ Bảy, 04 Tháng Mười Một 20172:00 SA
Ngày 7 Tháng Bảy 1972, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đáp xuống An Lộc tuyên dương công trạng và đặc cách thăng cấp tất cả chiến sĩ tử thủ An Lộc sau gần ba tháng ác chiến với bốn sư đoàn Cộng quâ
Thứ Sáu, 03 Tháng Mười Một 20178:32 CH
Trời bây giờ có những cơn mưa, xuyên qua cửa kíếng tôi đã nhìn thấy những giọt nước mưa lăn tròn trên lá của chậu rau tần, tôi chợt nhớ