Một mai tôi chết nơi đất khách Không một người thân nhỏ lệ thầm Đã chán chê rồi mùi tục lụy Trả cho đời ngàn nỗi cưu mang
Một mai tôi chết nơi đất khách Không một người quen tiễn dặm đường Bạn vài đứa giờ thay đen đổi trắng Ngọt nhạt chi tình một lũ sơn lâm
Từ vào đời đắng cay nghèo khó Lớn khôn bằng súng đạn nuôi thân Bỗng một ngày làm tên thất trận Trả nợ đời bằng những cùm gông
Bằng những trận đòn hằn ngục tối Đói khát gào trong thân xác rã rời Thôi đã hết chuỗi ngày xưa lãng mạng Còn đây trái tim chua xót tình người
Mấy mươi năm xứ người ôm tủi hận Nhớ quê hương ôi từng khúc ruột bào Những xót xa xin chìm vào dĩ vãng Cho tôi yên cuộc sống quá lao đao
|
Gửi ý kiến của bạn