54 cục hột xoàn trong làng cán bộ

Thứ Hai, 19 Tháng Hai 20246:00 SA(Xem: 774)
54 cục hột xoàn trong làng cán bộ

rfa.org

54 cục hột xoàn trong làng cán bộ

Bình luận của blogger Nguyễn Nhơn

Tháng 9 năm ngoái, Chính phủ (vui mừng) báo cáo: đã phát hiện 54 cán bộ không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm (gọi tắt là kê khai tài sản).

Trời ơi 54 cán bộ này quý hiếm cũng phải cỡ cao hổ cốt, mà là loại hổ bạch tạng có cha là cảnh sát giao thông còn mẹ là cán bộ tuyên giáo vậy.

Bởi vì họ được lọc ra trong tổng số gồm đến hơn 60.000 người kê khai tài sản thu nhập lần đầu + hơn 500.000 người kê khai tài sản thu nhập hàng năm + hơn 44.000 người đã kê khai tài sản thu nhập bổ sung + gần 162.000 người kê khai tài sản thu nhập phục vụ công tác cán bộ. Tổng cộng hơn 766.000 cán bộ phải kê khai tài sản và thu nhập, mà chỉ có 54 cán bộ chơi ăn gian bị phát hiện.

Thần tình! Có nghĩa là số cán bộ (tạm thời được xem là) kê khai trung thực, thanh liêm, trong sạch chiếm đến tuyệt tuyệt tuyệt x 3, 14 lần đại đa số!

Ấy nhưng mà có gì sai sai!

Cũng chính báo cáo của Tổng thanh tra Chính phủ cho hay, năm ngoái đã thụ lý điều tra hơn 1.100 vụ án, xác định gần 3.000 bị can phạm tội về tham nhũng.

Chỉ cán bộ có quyền lực mới có khả năng tham nhũng, đồng thời họ đều thuộc diện phải kê khai tài sản. Gần 3.000 bị can phạm tội tham nhũng tức là gần 3.000 người đã kê khai gian tài sản trong (những) năm qua. Thế mà chính thức chỉ có 54 cán bộ bị phát hiện.

Với khả năng phi thường như thế, 54 cụ nọ quả thật là rồng trong loài người, là 54 cục hột xoàn trong làng cán bộ chứ còn gì nữa!

Quan chức có giàu không?

Giàu lắm.

Cách đây gần chục năm, ảnh chụp dinh thự bề thế và những ngôi nhà ba tầng lầu bỏ không, bất động sản mặt tiền cho thuê… của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ đăng đầy trên báo chí và mạng xã hội. Nhân dân ghen tị bàng hoàng. Ông Truyền thanh minh với công luận: Phải lao động thối cả móng tay mới có nhà cửa này.

Ông Nguyễn Sỹ Kỷ, nguyên Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk có biệt thự xây trên đất nông nghiệp, hồ bơi, hồ nước 625 m2 trong khuôn viên cùng ba thửa đất có tổng diện tích gần một ha tại TP Buôn Mê Thuột. Ông Kỷ nói, đó là nhờ ông chạy xe ôm thâu đêm từ thời trai trẻ.

Ông Phạm Sỹ Quý, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái cũng có khu biệt thự trị giá khoảng vài chục tỷ. Ông Quý cũng nói do tiết kiệm gom góp từ thời thanh niên đi buôn chổi đót, làm men nấu rượu, làm bánh kẹo, làm giá đỗ bán…

Thực tế thì cách đây hàng chục năm, giá trị đất nông nghiệp ở các tỉnh đều không cao. Làm cán bộ cũng có thể gom góp tiền bạc từ gia đình, cố gắng làm thêm hoặc vay mượn từ các nguồn chính đáng khác để mua được. Người nào nhanh nhạy thì mua vào bán ra nhiều lần là có bạc tỷ. Cộng với ưu thế biết trước thông tin quy hoạch đất đai, trong làng cán bộ công chức không ít người giàu lên nhờ thế.

Nhưng dư luận lại không tin rằng ba vị kể trên sắm được dinh thự hoành tráng là do lao động và nhạy bén thị trường. Họ moi ra: ông Truyền chiếm dụng nhiều nhà đất do Nhà nước cấp trong thời gian đương chức, sau đó đã bị Trung ương kỷ luật. Ông Kỷ trong thời gian làm chủ tịch huyện Krông Pắk trước đó đã có nhiều sai phạm như bổ nhiệm cấp dưới vượt chỉ tiêu, sai quy định, ký đến 400 quyết định tuyển dụng giáo viên sai quy định, để xảy ra nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng công… Ông Quý thì “kê khai thiếu gần 8.000 m2 đất ở, hơn 27.500m2 đất nông nghiệp do vợ đứng tên, không kê khai một căn nhà diện tích xây dựng 600m2; không kê khai tiền vay ngân hàng hơn 9,1 tỷ đồng và nợ bạn bè 60 cây vàng, được cho chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức, được giảm trừ gần hai tỷ đồng tiền san lấp mặt bằng sai quy định…” (trích báo Chính phủ).

Tóm lại là “kính thưa các đồng chí chưa bị lộ”

Nhưng chuyện khoe của đập vào mắt như thế xưa rồi. Bây giờ các quan chức cao cấp khôn hơn nhiều. Họ không khoe dinh thự đồ sộ hay xe sang, đá quý… nên cũng không phải vắt óc nghĩ ra các lý do giải thích. Thậm chí có người như ông cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, còn không cần đến cái ví cất tiền cơ. Ông chỉ việc gọi thư ký, bảo đang cần 2,25 triệu tiền Mỹ (khoảng 51 tỷ tiền Việt) để lo công việc, tức thì hai triệu tự nó vác xác chạy đến nhanh như cắt.

000_349E4HE.jpg
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long ra toà ở Hà Nội hôm 3/1/2024. AFP

Cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng là người giàu vô địch. Giàu đến nỗi Việt Á tặng 200.000 đô la Mỹ nhét trong một chiếc túi mà ông cư xử với nó chẳng khác gì 2.000 đồng. Ông quẳng cái túi vào góc trong văn phòng, để tận một tháng sau khi dọn phòng chuyển trụ sở mới phát hiện ra. Thế nhưng biết rồi vẫn không đem phong bì tiền cất đi mà lại tiếp tục quẳng phứa vào gara ở nhà, rồi lại tiếp tục quên mất. Quên sâu đến nỗi bao nhiêu tháng sau, đến khi đứng chắp tay vòng quanh bụng trước tòa ông mới nhớ ra và rất đau xót vì bận chống dịch quá, không kịp trả lại cho doanh nghiệp!

Chỉ “làm việc” với hai doanh nghiệp xin cấp phép chuyến bay giải cứu, cựu trợ lý Phó thủ tướng Vũ Đức Đam-ông Nguyễn Quang Linh, nhận hơn 4,2 tỷ đồng.

Cũng như hàng trăm hàng ngàn đồng bạn (tù) ở những vụ án tham nhũng, các ông bà ấy đều hết sức giàu do ăn chặn, bóp cổ doanh nghiệp và người dân. Nhưng tất cả bọn họ đều chưa bao giờ lọt vào danh sách những người kê khai tài sản thiếu trung thực.

Nếu không bị phát hiện, bọn họ đều sẽ tiếp tục giữ những chức vụ to lớn, tiếp tục kê khai tài sản đều đặn và tiếp tục đạt được đánh giá trung thực, liêm khiết.

Thực tế tréo ngoe đó chứng minh kê khai tài sản và thu nhập không thể khiến cán bộ rụt tay. Thủ tục đầy tính hình thức này chỉ gây mất thời gian, tốn giấy mực và đem lại những con số ảo để mị một số người dân ngây thơ. Từ khi manh nha ý đồ tham nhũng thì các quan đều đã dày công vạch ra hẳn kế hoạch phân tán tài sản, xóa dấu vết các khoản tiền đến và tạo vỏ bọc đời sống sinh hoạt bình thường để không thu hút sự chú ý của dư luận rồi. Chả lẽ các anh các chú kê ra mảnh đất này là doanh nghiệp kia biếu, tòa nhà kia là doanh nghiệp nọ tặng cơ chứ, bị điên à!

Cái gốc của tham nhũng ở Việt Nam là quyền lực được tuyệt đối hóa dẫn đến quyền lợi cực độ béo bở đi kèm với đãi ngộ chính thức bạc bẽo. Bảo những ông vua con đang hết sức phè phỡn rằng hãy trung thực thật thà để gươm kề vào cổ thì thật là chuyện nhạt đến nỗi cười không nổi.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn