Giáo dục ‘hận thù’ tất vong quốc

Thứ Hai, 14 Tháng Mười Hai 20206:00 SA(Xem: 968)
Giáo dục ‘hận thù’ tất vong quốc
voatiengviet.com

Giáo dục ‘hận thù’ tất vong quốc

VOA

Hoàng Hoành Sơn


Báo Thanh Niên, ngày 04/12, đăng bài: Nữ sinh lớp 10 uống thuốc tự tử vì uất ức (1). Mẹ nạn nhân cho biết em bị uất ức do trường xử lý em vi phạm nội quy của trường. Nguyên nhân bắt đầu từ việc em không tham gia học phụ đạo có thu phí ở trường. Em nữ sinh này là học sinh giỏi mấy năm liền và hiện em là học sinh giỏi nhất lớp. Vì em không tham gia học thêm mà giáo viên dạy Toán đã kiếm cớ mắng nhiếc em, lấy lý do em mang áo dài mỏng khiến em ngượng ngùng.

Sự việc chưa dừng lại ở đó khi chị Trần Thu Hà, một người xài mạng facebook (2), khám phá ra cô giáo chủ nhiệm của em nữ sinh tự tử này vẫn thản nhiên lên Zalo đăng những lời lẽ hết sức cay độc: “Có một loài chim đã tìm cái chết rất vinh… để vu oan… trong một môi trường rất cao quý, chim chọn một nơi rất thanh sạch à nghen... Xin hãy trả lại sự thanh sạch cho cái chết của con chim hay sự thanh tao trong ca dao của con cò. Mong các bạn giải bài toán đố này nhé!”.

Cô còn comment: “Tự tử chết có coi là vinh quang không con?”, “Cò bảo có xáo thì xáo nước trong có nghĩa là cho đến chết cũng phải trong sạch con à! Còn đằng này con chim chuyên nhả nước bọt kia mượn cái chết giả để vu oan giá họa cho người khác hèn uổng công xúc tép nuôi… chim”.

Quả là một biến cố sát nhân học đường cách gián tiếp. Một đòn thù tâm lý ác độc sau khi đã dồn ép học sinh vào bước đường cùng đến mức uất ức tìm đến cái chết để phản kháng. Nếu cô giáo chủ nhiệm này không lên tiếng, cộng đồng xã hội còn có thể nghĩ sự việc chỉ là rủi ro nghề nghiệp. Đàng này, lời lẽ cô giáo chủ nhiệm đăng trên Zalo, trả lời comments của học sinh khiến ai đọc thấy cũng lạnh sống lưng.

Sau biến cố kinh động cả nước như thế, giáo viên chủ nhiệm vẫn thản nhiên viết những lời công khai “xáo nước trong, nước đục”; vậy mà cô ta vẫn tự nhận môi trường đẩy học sinh vào đường chết là cao quý; cô ta dám gọi học sinh mượn cái chết giả để vu oan giá họa cho nghề giáo “thanh tao” dưới thể chế cộng sản?

Vâng, việc nữ sinh bị ép đến mức tự vẫn là đại diện cho hiện trạng một nền giáo dục vong quốc tại Việt Nam (VN). Mọi thứ giả dối đều có liên quan đến ngành giáo dục. Từ bằng cấp giả, rút ruột công trình trường học khiến sập tường, sập cổng chết học sinh đầy dẫy từ Bắc chí Nam; sách giáo khoa đầy sạn, chạy điểm chạy trường, thực phẩm bẩn trong chén cơm thường ngày của các em học sinh tiểu học bán trú... cho đến học phí tăng vọt chóng mặt, mặc dù chất lượng môi trường giáo dục sụt giảm nghiêm trọng về mọi mặt.

Chúng ta hẳn còn nhớ phát biểu của Nelson Mandela, trong chuyến thăm một trường đại học Nam Phi như sau: "Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên.

- Bệnh nhân chết dưới bàn tay các bác sĩ của nền giáo dục ấy.

- Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay các kỹ sư của nền giáo dục ấy.

- Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục ấy.

- Nhân loại chết dưới bàn tay các học giả tôn giáo của nền giáo dục ấy.

- Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục ấy.

- Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia."

Lời Nelson Mandela đã nói là một tiên đoán tất yếu về nền giáo dục ở VN vậy. Giáo dục VN đã sản sinh ra biết bao sự cố trả giá bằng mạng người. Một khi không thể lấp liếm sự việc, chính quyền đành phải chọn những con dê tế thần, những con tốt thí để bao biện cho những sai phạm nghiêm trọng đến từ những đảng viên cầm quyền mà vô đức vô năng, sản phẩm của nền giáo dục thất bại toàn diện.

Xin đan cử một vài vụ việc chứng minh Nelson Mandela đã đúng:

- Bệnh nhân chết dưới bàn tay các bác sĩ của nền giáo dục ấy. Như vụ 18 người nhiễm độc vì máy chạy thận ở Hòa Bình, trong đó có 8 bệnh nhân thiệt mạng oan uổng (3); và rồi còn rất nhiều những trẻ em chết sau khi tiêm vắc xin định kỳ, những tắc trách y đức của một số y bác sĩ gây thiệt mạng cho bệnh nhân ở VN không hề thiếu (4).

- Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay các kỹ sư của nền giáo dục ấy. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2020 đã có 79 vụ tham nhũng bị phát hiện (5). Hậu quả là vụ sập mái hội trường 15 tỷ của UBND Hậu Giang do công trình này bị rút ruột (6); cầu treo xây hàng chục tỷ chưa kịp đưa vào sử dụng đã có nguy cơ sập đổ (7); tháp truyền hình ở Nam Định có giá 50 tỷ, thiết kế chịu gió 120km/giờ, bị gió 93km/giờ quật đổ (8).

- Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục ấy: Theo các con số báo chí quốc doanh VN báo cáo, thì nền kinh tế VN chỉ toàn nợ, lỗ và nợ: Nhà máy in tiền Quốc gia báo lỗ ròng 11 tỷ sau 6 tháng đầu năm; Tập đoàn Điện lực lỗ hàng nghìn tỷ đồng; Doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra nước ngoài: Lỗ dồn 1,1 tỉ USD, nguy cơ mất vốn nhà nước; các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước: Nợ 1.454.668 tỷ đồng, chiếm 54% tổng nguồn vốn của các tập đoàn, tổng công ty quốc doanh (9).

- Nhân loại chết dưới bàn tay các học giả tôn giáo của nền giáo dục ấy: có thể nói ở VN chưa đến mức các tín đồ tôn giáo phải chết vì cuồng tín, nhưng cái sự chết trong tâm hồn, sai lạc về niềm tin vì mê tín dị đoan thì chẳng hề thiếu. Trường hợp chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán, đã giúp chùa này mỗi năm thu cả trăm tỷ đồng (10); và rồi các kiểu loạn thánh loạn thần nở rộ khắp nơi, người nghèo vái cục đá, tán cây, con rắn nước. Người giàu đến những nơi thờ phượng ngày càng to lớn và xa hoa. Cái sau phải to lớn hơn, tốn nhiều tiền hơn cái trước. Hết chùa Bái Đính nghìn tỷ đến Văn Miếu thờ Khổng Tử xây hết trên 300 tỷ đồng ở tỉnh Vĩnh Phúc (11) chỉ hướng người dân đến hình thức lễ hội, xa lìa con đường chánh đạo.

- Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục ấy: Theo báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tư pháp, có 60 trường hợp bị oan liên quan đến trách nhiệm của viện kiểm sát; 95 trường hợp truy tố thiếu căn cứ, sai tội danh, sai khung hình phạt (12). Vụ án Hồ Duy Hải có mối liên hệ mật thiết với ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án tòa án tối cao VN, ông này đã từng kí quyết định không kháng nghị vụ án vào thời điểm tháng 10-2011 với thẩm quyền của Viện trưởng VKSND Tối cao.

Mới đây, ông này lại tiếp tục ngồi xử Giám đốc thẩm bản án mà mình từng ký quyết định bác kháng nghị. Như thế, khác nào ông chánh án tối cao pháp viện Nguyễn Hòa Bình đang tự vả vào mặt mình (13)? Đặc biệt vụ thảm sát cụ Lê Đình Kình ngay trên giường ngủ trong phòng nhà cụ, rạng sáng ngày 09/01/2020, ở thôn Hoành. Quả thật công lý đã vắng bóng ở VN khi hàng loạt các nhà hoạt động đấu tranh dân chủ bị bắt giam, các tù nhân lương tâm đồng loạt tuyệt thực phản đối các hành vi tàn ác, đối xử bất công, ngược đãi trong nhà tù, cưỡng bức nhiều tù nhân vào các trại tâm thần v.v…

- Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia: Đây là một chân lý, người tài là tài sản quốc gia, là nguyên khí nước nhà. Vậy mà nền giáo dục VN hiện nay đã tan nát, đầy giả dối và thất bại toàn tập, nó giúp liên tưởng đến hình ảnh tiên báo cho sự vong quốc. Giáo dục như hiện tại tìm đâu ra người hiền tài gánh vác các trọng trách quốc gia? Dẫu có tài mà không có đảng cũng bị đá văng ra khỏi hệ thống đảng trị này. Vậy mà hiện trạng giáo dục VN chỉ toàn sạn, lo bòn rút tiền của, mang học sinh làm vật thí nghiệm, dồn ép các em vào đường cùng, càng học càng chán nản… Thế thì sự sụp đổ quốc gia đã hiển hiện trước mắt?

VN là một quốc gia độc tài toàn trị, hiển nhiên để giữ sự độc tài này, đảng cộng sản VN ắt phải thực hiện chính sách ngu dân. Muốn ngu dân cần tẩy não dân, và nhồi nhét những luận điệu sai lạc giúp đảng cai trị gìn giữ chế độ chuyên chế. Nếu để dân thông minh, học hiểu những quyền lợi đang bị tước đoạt, những tài nguyên đất nước đang mất dần trong tay nhà cầm quyền, hẳn nhiên chế độ sẽ lâm nguy. Vì thế, đảng cộng sản VN đã cố tạo ra những vũ khí kiềm chế dân tộc, không cho dân ngóc đầu chống lại thể chế độc tài: giáo dục ngu dân, kích động hận thù từ trong môi trường giáo dục.

Vũ khí các quốc gia cộng sản thường áp dụng để giữ thể chế độc tài chính là luôn tạo ra kẻ thù vô hình để đấu tranh, để gắn cho cái mác phản động hầu có cái cuồng nhiệt giết chóc và nguyên cớ để đàn áp. Và VN dường như đã thành công, hướng dẫn nhiều đảng viên đội lốt nhà giáo lan truyền thứ tư tưởng độc hại này. Họ thổi bùng ngọn lửa thù hận trong lòng những trẻ em ngây thơ… nhà giáo đảng viên dưới mái trường cộng sản chỉ là những kẻ rập khuôn đúc người. Thế là đa số các nhà giáo tâm huyết đành im lặng thả tay mặc sóng gió cộng sản giày đạp lên học sinh, sinh viên, đẩy họ vào con đường nô lệ kiểu mới.

Từ khi nắm chính quyền, chế độ độc tài VN đã chiến đấu với cơ man nào là các kẻ thù từ tư bản, thực dân, đế quốc cho đến cả anh em đồng hội đồng thuyền thoắt biến thành kẻ thù bành trướng, diệt chủng; kể cả những kẻ thù giữa những người đồng chí cộng sản trong nước như đấu tranh giai cấp: trí – phú – địa – hào, văn nhân giai phẩm, xét đi xét lại, đấu tố cải cách ruộng đất long trời lở đất theo kiểu ta chặt tay ta.

Cứ thế, nền giáo dục của cộng sản VN được nuôi lớn từ nền tảng đấu tranh gay gắt vậy đấy; nó tạo nên mối căm hờn tất cả, từ nhân phẩm cho đến các giá trị dân chủ, tự do, nhân quyền và đỉnh điểm là thù ghét luôn những tài nguyên cần được đào tạo: học sinh – sinh viên, vốn là trung tâm của giáo dục. Nay các em lại biến thành vật thí nghiệm cho nền giáo dục cải cách, đổi mới... Chính tâm lý cuồng bức hại đầy thù hận này mới dẫn đến sự phản kháng bằng chính mạng sống của em nữ sinh kể trên và thái độ thản nhiên rừng rú của người giáo viên chủ nhiệm.

Hiển nhiên, dân chủ, tự do, nhân quyền, giáo dục lành mạnh là kẻ thù truyền kiếp của chế độ độc tài toàn trị. Điều này đặc biệt đúng ở quốc gia độc tài toàn trị VN, tất cả các giá trị làm người chỉ là giả hiệu. Những chữ ký lên các bản tuyên ngôn nhân quyền Liên Hợp Quốc của đảng cộng sản VN chỉ ký cho có mà không hề được tôn trọng trong thực tiễn. Giáo dục tẩy não và thù hận sẽ triệt tiêu tình thương và thế là học sinh thà tìm đến cái chết chứ không thể sống nổi trong một môi trường giáo dục đầy dẫy hận thù, tàn độc xé nát tâm hồn thơ ngây của các em.

Xảy ra chuyện lớn ảnh hưởng đến mạng sống con người, vậy mà vị giáo viên chủ nhiệm vẫn bình chân như vại, vẫn lên mạng ngang nhiên xem thường học sinh gây phản cảm. Nó không còn là lỗi cá nhân nữa. Cô chủ nhiệm là sản phẩm của một nền giáo dục dửng dưng, vô cảm. Thái độ bất chấp của cô chủ nhiệm là biểu hiện cho cả một hệ thống giáo dục đã nhiễm khuẩn, đã sai lỗi ở mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất của hệ thống đó.

Bộ Giáo Dục không kịp thời lên tiếng hoặc đưa ra một biện pháp xử lý nào đối với vị giáo viên chủ nhiệm này cũng như cả ban giám hiệu ngôi trường có em nữ sinh tự tử đó. Cả xã hội bất bình, bộ Giáo Dục chỉ mới xác minh thông tin, rồi đình chỉ công tác hiệu trưởng Hùm và 1 hiệu phó (14). Như thế, giáo viên chủ nhiệm cứ ngang nhiên comment dẫn dắt dư luận khiến lộ thêm những mặt yếu kém trong tư cách đạo đức giáo viên này, vốn được đào tạo thấm đẫm tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Giáo dục toàn thi đua đạt thành tích này nọ, không có tình thương và sự cảm thông, lại càng không có giáo dục tinh thần ái quốc, tương thân tương ái. Lại cũng chẳng hề có bảo vệ tài nguyên môi trường hoặc lo nghĩ cho thế hệ tương lai ăn gì, mặc gì, sống dựa vào cái gì làm nội lực phát triển?

Chả thế mà đảng cộng sản vẫn đưa ông Bùi Văn, chuyên gia kinh tế lên chương trình “người trẻ và sự học” tại tp Hồ Chí Minh, để ông này phát biểu ví von theo kiểu được “đặt hàng” như sau: “Tôi không dám đại diện cho cả thế hệ chúng tôi; nhưng cá nhân tôi thấy: Thế hệ chúng tôi đã hút gần hết dầu, đã đào gần hết than, đã dùng lưới cào và thuốc nổ khai thác hết cá ở biển, từng đi chặt rừng để bán sang Nhật.

Như vậy, cái chúng tôi để lại cho thế hệ sau là gì? Là hết than, hết dầu, hết cá, hết rừng nhưng tôi rất tự hào về cái đó. Bởi vì chúng tôi để lại cho thế hệ trẻ một con đường duy nhất là phải học là không còn dựa vào tài nguyên thiên nhiên nữa. Đó là điều mà tôi tự hào để lại cho thế hệ sau” (15).

Lối suy tư theo kiểu áp đặt và vô tư bào chữa cho sự tàn hại đất nước của đảng cộng sản như thế. Nhưng vẫn có kẻ tự hào ngụy biện thay cho những kẻ độc tài theo kiểu xây dựng từ đống tro tàn như nước Nhật chăng? Toàn là những kẻ mơ giữa ban ngày. Hãy tập trung vào giải quyềt tận gốc rễ bài toán nan giải của VN hiện tại. Muốn giải được bài toán này, trước hết cần giải thể cái gọi là độc tài toàn trị ở VN.

Nếu không, các quốc gia vẫn mãi mê muội và tụt hậu. Như một cư dân mạng đã ngao ngán nhắn gởi cho những ai còn lương tri ở VN như sau: “Chính trị ái quốc không phải là mị dân, khoe khoang, tự ru ngủ mình. Chính trị ái quốc là khôn khéo giành quyền lợi về cho dân một cách tích cực và lương thiện nhất. Chính trị ái quốc là đưa đất nước lên tầm thế giới một cách quang minh chính trực”.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn