Bà Loan, bà Chiến

Thứ Bảy, 12 Tháng Mười Hai 20209:00 CH(Xem: 800)
Bà Loan, bà Chiến

Lê Thế Thắng

HDH1
Bà Chiến (bên trái) cùng bà Loan – mẹ tử tù Hồ Duy Hải. Ảnh: FB tác giả

Bà Chiến – vợ ông Nguyễn Thanh Chấn, người đã chứng minh được chồng mình bị tù oan, sau hơn 10 năm chịu án cùng cái mác kẻ giết người.

Lẽ ra ông Chấn đã bị xử bắn rồi, nếu không phải cha ông là liệt sĩ. Nhờ có cha là liệt sĩ mà ông Chấn được giảm án xuống chung thân. Nên ông mới còn tồn tại chờ tới ngày vợ giải cứu khỏi thân phận tù đày cực khổ.

Người ta thường nói ông Chấn được minh oan là nhờ hung thủ ra đầu thú. Thực tế là không phải thế, là bà Chiến đã dày công lặn lội (cộng với may mắn về nguồn tin) đã tìm ra hung thủ trốn ở tận Tây Nguyên. Nhưng đó không phải là quá trình gian nan nhất, thứ gian nan nhất của bà Chiến là đi trình báo, tố cáo hung thủ tới các cơ quan chức năng mà như bà nói là họ làm lơ, chẳng ai thèm bận tâm đến chuyện của bà. Bà Chiến đã phải làm việc lẽ ra thuộc về các cơ quan chức năng, và rồi khi bà “dâng mâm cỗ” tận miệng, họ vẫn phớt lờ, từ chối.

Không giống như Hồ Duy Hải, ông Chấn nhà ở ngay sát hiện trường vụ án và có đi qua nơi đó. Mặc dù vậy, khi bị bắt và kết tội, dù có tới 3 nhân chứng đứng ra làm chứng giờ xảy ra vụ án ông Chấn là người đứng bấm điện thoại cho họ gọi (nhà ông kinh doanh điện thoại như bưu cục Cầu Voi) thì CQĐT (Bắc Giang) vẫn phớt lờ mặc kệ, nhất quyết ép ông là hung thủ giết người.

Quá trình điều tra thì khủng khiếp như đa phần XH đã biết rồi. Ông bị đánh đập bức cung, nhục hình để nhận tội. Thậm chí ông phải tập giết người sao cho thuần thục để khi ra thực nghiệm hiện trường cho giống. Quả thực hết sức khó hiểu, vì sao ông Chấn lại phải bị ép vào tội đó, dù sau này sự thật phơi bày ra đã chứng minh rằng – đó chẳng vì bất kì ai. Cùng lắm giống như vấn đề bệnh thành tích mang tên “chiến công”.

Vụ án của Hồ Duy Hải thì khác với ông Chấn, và đến giờ này cho thấy sự bí hiểm. Nó giống như sự che đậy gì đó ghê gớm phía sau, và nó không may, xui rủi khi vướng phải bước đi của một con đường quyền lực.

Nhưng bà Loan thì không khác gì bà Chiến, làm mọi điều có thể vì ruột thịt, thân yêu của đời mình.

Bà Chiến đã may mắn hơn, khi mãi rồi cũng gặp được một vị cán bộ âm thầm ra tay cứu giúp. Bà Loan không phải không gặp được người tốt bụng, nhưng đường thì gập ghềnh và “núi thì sao cao quá núi ơi”…

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn