Nhiều lúc tôi trách Ông Trời là tại sao lại ép tôi sinh ra trên mảnh đất quái gỡ này. Trên thế giới có 195 đất nước, nhưng chỉ có 5 nước có thể chế CNXH. Và may mắn hoặc vô phước thay, tôi và 90 triệu người khác được vinh dự sinh ra trong 1 trong 5 nước CNXH. Trong thế giới có 7 tỷ người, 90 triệu người đó được gọi là Việt Nam ở đất nước mang cùng tên. Nghĩa là sao? Nghĩa là xác suất của bạn để được sinh ra ở đây là 1.28%. Nghĩa là bạn phải rất kém may mắn và xui. Nhưng đó là ý trời.
Là một người Việt Nam ở thời buổi hiện tại là một vấn nạn. Tôi có quá nhiều lý do để nêu ra. Khi bạn được sinh ra thì cha mẹ bạn đã phải lo lót cho bác sĩ để họ không làm đau bạn. Trong quá trình nuôi dưỡng, bạn phải uống sữa kém chất lượng. Rồi khi lớn lên, bạn phải đi học ở những ngôi trường tẩy não. Rồi khi trưởng thành, bạn phải tiếp tục bị nhồi nhét vào đầu những cái kiến thức mình sẽ không dùng. Chưa hết, khi bạn đi làm, bạn sẽ phải nhận mức lương bèo. Đương nhiên, sẽ luôn có những trường hợp cá biệt.
Điều tôi ghét nhất về cái xứ này chính là thái độ và nhận thức của những con người ở đây. Không chỉ người dân ở nước này, mà người Việt Nam nói chung, có một cái gì đó rất hạn chế. Nói các bạn đừng buồn, tôi đã làm việc với hàng chục sắc tộc khác, nhưng tôi chưa thấy nhóm người nào thiếu hợp tác và tiểu nông như dân Việt. Một cái đám dân không có lòng tự trọng.
Tôi không e thẹn vì tôi sinh ra ở mảnh đất này. Tôi cũng không tự ti vì GDP của đất nước này vẫn ngang với các nước Châu Phi. Tôi cũng không ngại để nói rằng: “Người Việt Nam ý thức quá kém, phát nản.” Tôi chỉ bực bội mỗi lần muốn đi đâu đó trên thế giới thì phải tốn tiền xin visa, trong khi những bạn ở các nước khác thì không cần.
Bị kỳ thị ở ngoài bởi người khác ngôn ngữ đã đành, ở trong nước người dân lại bị chính chính phủ của mình kỳ thị. Từ chuyện đi làm giấy tờ chút xíu, hay đi xin giấy phép kinh doanh, hay đơn giản chỉ là xác nhận lý lịch. – bạn sẽ bị hành trừ khi bạn đút lót để xong chuyện.
Nếu bạn kêu tôi tự hào, thì tôi sẽ hỏi bạn: “Về cái gì, về điều gì?” Bây giờ người Việt quá nổi tiếng rồi. Ở Nhật Bản và Hàn Quốc, bạn có thể thấy bảng chữ: “Đừng ăn cắp.” Đi Mã Lai thì bạn sẽ thấy nhóm người lao động bần nông ngồi trên sân bay và nơi chờ. Lên Google gõ tên đất nước thì toàn tin tức tiêu cực. Con gái Việt Nam đi Đài hay Hàn thì sẽ được hỏi: “Bạn đi lấy chồng hả?”
Người Việt Nam của tôi là vậy đó, cái xứ này nó vậy đó. Bạn kêu tôi tự hào, nhưng tôi biết tự hào về cái gì đây. Tôi chẳng có chút gì để tự hào. Vì cái Việt Nam đáng tự hào của tôi đã biến mất khi bạn đến đây và giải phóng đất nước này.
Gửi ý kiến của bạn