Cây khế chua trên sân thượng nhà Mẹ

Thứ Hai, 07 Tháng Mười 20197:00 CH(Xem: 277)
Cây khế chua trên sân thượng nhà Mẹ
Quinhon11

a9_RXDV

Nhà mẹ mình có cây khế chua rất sai trái, dù trồng trong chậu và để tuốt trên sân thượng lầu năm. Nghe nói mỗi lần hái cả rỗ lớn, ăn không hết đem cho khắp xóm. Nhà thành phố không có đất mà mẹ mát tay lắm, toàn trồng chậu mà cây gì quả cũng sai. Mẹ  nói tháng này đã qua thời kỳ rộ, khế không còn nhiều, nhưng với mình số trái còn đang lủng lẳng trên cây là cả một sự mơ ước. Mấy hôm nay, mình cứ hái xuống, hết canh chua cá lóc, tới cá kho tộ, tép rim. Món nào mình cũng cho khế vào, và mình chỉ gắp khế ăn thôi. Ai nhìn cũng cười: Trời ơi thịt ngon, cá béo, tép tươi không ăn mà chỉ ăn khế!

Mà ngon lắm. Kho cá lóc mình lót một lớp khế dày bên dưới, để lửa riêu riêu, khế ra nước quyện vào cá. Dầu, hành, nước mắm, ớt tiêu tỏi thơm lừng. Khi ăn, gắp lát khế mềm dịu chua béo, kẹp chung miếng cơm. Ui cha! vào miệng nó ngon tới "ngậm ngùi Mộ khúc" lận. Tép mình cũng rang với khế, lúc múc ra đĩa, cái mùi thơm thơm, miếng khế chua ngọt vàng óng, con tép đỏ dòn dòn, chỉ có vậy mà mình ăn say sưa... Mẹ mình cũng gắp một lát khế bỏ vào chén. Bà nói để mẹ thử xem có ngon không, mà mày ghiền thế. Rồi gục gặt: Mẹ sẽ bắt chước để tiêu thụ khế nhà.

Có gì đâu nhỉ, những trái khế tầm thường, bình dân, rẻ rúng, vậy mà sao chúng in đậm vào ký ức những kẻ xa quê, mỗi khi nghĩ tới lại ứa nước miếng vì thèm. Chả thế mà có câu: "Quê hương là chùm khế ngọt" và có biết bao người cũng vì những chùm khế ngọt, để rồi đi xa hơn. Chua chua, ngọt ngọt đã thành những cô em mỷ miều xinh xắn, níu chân bao người tha hương, đánh đổi cả gia đình hiện tại để tìm về những chùm khế ngọt đã được nhân cách hoá kia.

7CFDE303-19E6-4B0B-B76E-45464660E10ECũng đã qua lâu rồi. Ba Mẹ mình giờ già quá không còn sức lên nổi lầu thượng. Mọi việc tưới nước, bón phân đều giao cho chị giúp việc nên có phần hoang tàn. Thỉnh thoảng chị hái đem xuống những quả mận, rỗ khế. Để rồi bà mân mê, hư vô một khoảng kí ức mơ hồ nào đó như xa lắm. Căn bệnh lãng quên đã làm bà sống ngay trên quê hương mà như miền xa hút gió nào,. Cứ ray rức, bâng khuâng, nhung nhớVà mình cũng thế, hôm nay ngồi ăn miếng khế của mẹ, mà nhớ lại một thời xa. Ngày quê hương còn an bình, ba mẹ còn khỏe và chị em mình còn rất bé.

Ôi! Khi ngày xưa chỉ còn là một cơn mộng mị..

quinhon11
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Ba, 12 Tháng Mười Một 20193:00 CH