Việt Nam trải thảm đỏ đón tiếp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân và đông đảo quan chức cao cấp chính phủ Trung Quốc hôm nay, 12/12/2023, đến Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước hai ngày theo lời mời của tổng bí thư đảng Cộng sản và chủ tịch nước của Việt Nam.
Đăng ngày:
2 phút
Lãnh đạo đảng Cộng sản và nhà nước Trung Quốc được các đồng nhiệm Việt Nam chào đón theo những nghi lễ long trọng nhất : Đích thân thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều quan chức cao cấp chính phủ đến đón chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên tại sân bay trên nền thảm đỏ, với cờ hoa chào đón dọc theo đường từ sân bay vào trung tâm Hà Nội. Lễ đón tiếp lãnh đạo Trung Quốc theo nghi thức nhà nước cao nhất do tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chủ trì diễn ra chiều hôm nay tại phủ chủ tịch.
Thông báo của bộ Ngoại Giao Việt Nam cho biết trong hai ngày thăm Việt Nam, ông Tập Cận Bình sẽ lần lượt có các cuộc hội đàm với tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, thủ tướng Phạm Minh Chính và chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ.
Theo dự kiến, nhân chuyến thăm lần này của ông Tập Cận Bình, Việt Nam và Trung Quốc sẽ ký kết nhiều thỏa thuận nhằm thắt chặt hơn nữa hợp tác trong nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, công nghệ… và nhất là có nhiều khả năng trong lĩnh vực khai thác và chế biến đất hiếm.
Chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của lãnh đạo Trung Quốc còn nhằm đánh dấu 15 năm quan hệ « đối tác chiến lược toàn diện » giữa hai nước, cấp cao nhất trong bậc thang quan hệ ngoại giao ở Việt Nam.
Chuyến công du này của ông Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh Việt Nam cũng vừa nâng cấp quan hệ với Mỹ lên thành « đối tác chiến lược toàn diện » nhân chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 9/2023, và gần đây nhất là nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất với Nhật Bản trong tháng 11 vừa qua.
Ba Lan: Phe đối lập dân chủ lập tân chính phủ với Donald Tusk làm thủ tướng
5–6 minutes
Thủ tướng tân cử Donald Tusk sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 13/12
Sau vài tuần trì hoãn không trao quyền dù thiếu phiếu nghị sĩ để tiếp tục cầm quyền, đảng Pháp luật và Công lý (PiS) ở Ba Lan đã thất bại, và Quốc hội nước này vừa bầu ra tân chính phủ thuộc liên minh đối lập dân chủ trung tả.
Ông Donald Tusk, người từng làm thủ tướng Ba Lan giai đoạn 2007-2014, một lần nữa trở thành người đứng ra lập tân nội các sau khi các đảng thuộc liên minh của ông thắng phiếu trong bầu cử tháng 10 vừa qua.
Dù được tổng thống đề cử ra lập tân chính phủ nhiệm kỳ hai, đương kim thủ tướng, ông Mateusz Morawiecki (PiS) không được Hạ viện Ba Lan tín nhiệm đêm thứ Hai 11/12.
Các báo Ba Lan đồng loạt đăng tin “Nội các Morawiecki sụp đổ, Quốc hội bổ nhiệm Tusk làm thủ tướng”.
Theo hiến pháp Ba Lan, Quốc hội giành lại quyền bổ nhiệm tân thủ tướng từ tay tổng thống và liên minh của ông Tusk, chiếm đa phiếu ghế nghị sĩ, đã trao quyền đó cho ông bằng cuộc bỏ phiếu hôm qua, giờ Trung Âu.
Nghị sĩ từ liên minh các đảng dân chủ và trung tả của ông Donald Tusk và các ông Wladyslaw Kosniak-Kamysz và Szymon Holownia đã chiếm đã cùng nhau hát quốc ca Ba Lan trong nghị trường khi ông Tusk chính thức được đề cử làm thủ tướng.
Tổng thống Andrzei Duda (cựu đảng viên PiS) sẽ phải chấp nhận làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho nội các của Donald Tusk vào thứ Tư tuần này ở Warsaw.
Như thế, sau tám năm cầm quyền gây nhiều điều tiếng, đảng PiS theo xu hướng bảo thủ, dân tộc chủ nghĩa và thường xuyên xung khắc với EU, sẽ mất quyền.
Ông Tusk cam kết sẽ hợp tác với lãnh đạo EU để mở ngân khoản 36 tỷ euro dành cho Ba Lan vốn bị EU ách lại vì cho rằng chính phủ Ba Lan nhiệm kỳ trước không đảm bảo nguyên tắc pháp quyền trong ngành tư pháp.
Ông Tusk chủ trương hàn gắn với EU
Chính sách với Nga và Ukraine
Về xu hướng chính trị, Ba Lan trong nhiệm kỳ của tân chính phủ sẽ giữ vững tinh thần ủng hộ Ukraine.
Tuy thế, có dấu hiệu rằng họ không chấp nhận việc Ba Lan trợ giúp cho Ukraine tới mức gây hại cho công dân và kinh tế nước mình.
Tân Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosniak-Kamysz khi còn là nghị sĩ đối lập đã phát biểu hồi tháng 9, ủng hộ việc cấm toàn bộ người Nga vào EU.
Ông cho rằng việc không cấp visa cho tất cả công dân Nga vào EU (gồm có Ba Lan), quả là hành động “trừng phạt tập thể”, nhưng vẫn phải làm thế để gửi ra cho xã hội Nga tín hiệu rõ ràng về thái độ của châu Âu.
Cùng lúc, ông ủng hộ các tài xế xe tải Ba Lan biểu tình, chặn xe chở hàng từ Ukraine ở biên giới. Họ chống lại việc “dịch vụ vận tải Ukraine phá giá thị trường”.
Trong số các chính trị gia kỳ cựu nay trở lại nắm quyền có ông Radek Sikorski, cựu bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng ngoại giao, nay trở lại nắm bộ ngoại giao ở tuổi 60.
Từng sang Afghanistan tham gia chiến đấu chống quân Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh, ông Sikorski học ở Anh và có vợ là nhà báo Mỹ Anne Applebaum, một tác giả nổi tiếng về địa chính trị khu vực “cận biên” hậu Liên Xô giữa các nước Đông Âu, Baltic và Nga.
Hồi tháng 11 năm 2022, bà Applebaum bị Kremlin đưa vào danh sách 200 người “bị trừng phạt, cấm nhập cảnh vì thái độ bài Nga”.
Thế hệ trẻ nắm quyền ở Ba Lan
Nhìn chung, ngoài ông Donald Tusk đã 63 tuổi, cuộc bầu cử lần này đưa vào Nghị viện và chính phủ Ba Lan nhiều chính trị gia khá trẻ.
Tân Chủ tịch Hạ viện Szymon Holownia năm nay 47 tuổi.
Tân Bộ trưởng chuyên về quan hệ với EU, một vị trí chủ chốt cho Ba Lan, là ông Adam Szlapka, năm nay 39 tuổi.
Phó thủ tướng Wladyslaw Kosniak-Kamysz năm nay 42 tuổi, một phó thủ tướng khác, ông Krzysztof Gawkowski, kiêm chức Bộ trưởng Kỹ thuật số năm nay mới 43 tuổi. Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski hiện 47 tuổi và Bộ trưởng Tư pháp Adam Bodnar 46 tuổi. Về phía nữ cũng vậy, bà Paulina Hennig-Kloska, tân Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường, 46 tuổi, bà Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, bộ trưởng Gia đình và Chính sách Xã hội, mới 39 tuổi.
Họ thuộc thế hệ Ba Lan trưởng thành và vào chính trường hoàn toàn trong thời kỳ dân chủ sau khi hệ thống XHCN ở Ba Lan giải tán năm 1989.
Philippines triệu tập đại sứ Trung Quốc về vụ ‘quấy rối’ ở Biển Đông
Reuters
~2 minutes
Hôm 12/12, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết họ đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Manila để phản đối “các hành vi quấy rối liên tiếp” ở Biển Đông vào dịp cuối tuần, cùng lúc sự căng thẳng địa chính trị bấy lâu nay tiếp tục diễn ra trên tuyến đường thủy chiến lược, theo Reuters.
Manila yêu cầu Trung Quốc chỉ đạo các tàu của nước này chấm dứt những hành động mà họ cho là bất hợp pháp và các hoạt động nguy hiểm nhằm vào các tàu Philippines, đồng thời ngừng can thiệp vào các hoạt động hợp pháp của Philippines, Bộ Ngoại giao Philippines nói trong một tuyên bố.
Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Ma. Theresa Lazaro đã trực tiếp lên tiếng phát biểu phản đối các hành động của Trung Quốc dẫn đến va chạm cũng như phản đối việc sử dụng vòi rồng nhằm vào các tàu Philippines đang gửi hàng tiếp tế cho binh sĩ trú đóng trên một tàu chiến cũ kỹ ở Bãi Cỏ Mây (Second Thomas).
Bộ nói rằng: “Hành động của các tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines là bất hợp pháp và vi phạm quyền tự do hàng hải”.
Họ cũng phản đối việc Trung Quốc sử dụng vòi rồng phun vào 3 con tàu của Cục Thủy sản đang trên đường vận chuyển dầu và hàng tạp hóa cho ngư dân gần Bãi Cỏ Mây.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời ngay lập tức khi được đề nghị đưa ra bình luận.
Hai nước láng giềng này đã cáo buộc nhau vào hôm 10/12 và Philippines gọi hành động của Trung Quốc là “sự leo thang nghiêm trọng”.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối điều mà họ nói là một vụ va chạm hôm 10/12, nhưng Philippines nói rằng lực lượng hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc liên tục phun vòi rồng vào các tàu tiếp tế của họ, gây ra “hư hỏng động cơ nghiêm trọng” cho một chiếc tàu và “cố ý” đâm vào một chiếc tàu khác.
Hàn Quốc kêu gọi Nga giúp trừng phạt Triều Tiên về vệ tinh, xuất khẩu lao động
Reuters
~3 minutes
Nga cần phải giúp áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên sau vụ phóng vệ tinh do thám gần đây và thực thi các lệnh cấm hiện có đối với hoạt động xuất khẩu lao động của quốc gia bị cô lập này, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Hàn Quốc nói hôm 12/12.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung-ho, chuyên trách quan hệ liên Triều, nói rằng vụ phóng vệ tinh hồi tháng trước đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, theo đó cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ đạn đạo, nhưng Nga lại “cực kỳ thụ động” trong việc trừng phạt Bình Nhưỡng hơn nữa.
Ông Kim cho rằng có “dấu hiệu rõ ràng” về sự hợp tác quân sự giữa Bình Nhưỡng và Moscow, và Seoul cũng đang tìm hiểu xem liệu có phải Nga đã tiếp nhận thêm công nhân Triều Tiên bất chấp các nghị quyết của LHQ hay không.
Ông phát biểu trong một cuộc họp báo: “Với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, Nga có trách nhiệm thực hiện trung thực các nghị quyết trừng phạt của hội đồng”.
Cơ quan tình báo Hàn Quốc hồi tháng trước cho hay Triều Tiên nhận được viện trợ của Nga cho vụ phóng vệ tinh, đây là nỗ lực thứ ba sau hai lần thất bại.
Tờ Donga Ilbo của Hàn Quốc hôm 12/12 dẫn lời các quan chức chính phủ không nêu tên đưa tin rằng sau chuyến đi hiếm hoi của lãnh tụ Kim Jong Un tới Nga vào tháng 9, Triều Tiên đưa hàng trăm công nhân xây dựng và các công nhân khác đến vùng Viễn Đông của Nga để kiếm ngoại tệ.
Bộ trưởng Kim cũng kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò tốt hơn trong việc trừng phạt Triều Tiên về việc nước này phát triển vũ khí và tuân thủ các quy định quốc tế để không cưỡng bức hồi hương những người Triều Tiên đào tị.
Các nhà hoạt động Hàn Quốc tuần trước cho biết có tới 600 người Triều Tiên đã “biến mất” sau khi bị Trung Quốc trục xuất vào tháng 10, đây có thể là đợt hồi hương hàng loạt lớn nhất trong nhiều năm nay.
Ông Kim cũng cho rằng sự xuất hiện ngày càng nhiều trước công chúng và mức độ nghi thức của Kim Ju Ae, con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, có thể nhằm mục đích đặt nền móng cho sự kế vị trong tương lai.
Ông nói rằng kể từ khi ra mắt vào tháng 11/2022, cô ấy đã xuất hiện trên truyền thông nhà nước 19 lần, chủ yếu là tháp tùng cha tại các sự kiện quân sự.
“Không thể loại trừ khả năng cô ấy trở thành người kế nhiệm”, ông Kim nói. “Bằng cách đưa cô ấy lên sân khấu sớm, họ có thể đang cố gắng thể hiện quyết tâm của mình về việc cha truyền con nối sang thế hệ thứ tư”.
(AFP) - Liên Hiệp Quốc cần 46,4 tỉ đô la cho năm 2024 để cứu trợ nhân đạo 180,5 triệu người. Hôm nay, 11/12/2023, Liên Hiệp Quốc dự báo một năm 2024 « đen tối » do xung đột, các vấn đề khẩn cấp về khí hậu, các nền kinh tế sụp đổ… Tổng cộng, có 72 nước được Liên Hiệp Quốc viện trợ nhân đạo, trong đó có 26 nước đang khủng hoảng, nhất là Syria, Ukraina, Afghanistan, Ethiopia và Yemen, cũng như 46 nước láng giềng chịu tác động, chẳng hạn về di dân. Năm ngoái, Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới đóng góp 56,7 tỉ đô la, nhưng chỉ nhận được 35%.
(RFI) - Giao tranh ngày càng dữ dội giữa Hezbollah và Israel tại biên giới Liban-Israel. Hôm qua, 10/12/2023, ngày thứ ba liên tiếp, pháo binh Israel nhắm vào một tháp canh của Hezbollah ở khu vực phía đông biên giới. Để đáp trả, Hezbollah đã pháo kích vào 4 vị trí của Israel bằng tên lửa được trang bị chất nổ nặng 300 kg. Một drone cảm tử cũng đã được phóng vào doanh trại của Israel nằm cách biên giới hơn 2 km.
(AFP) - Thủ tướng Papua New Guinea khẳng định sẽ không “liều lĩnh” với các khoản vay từ Trung Quốc. Hôm nay, 11/12/2023, thủ tướng James Marape nhấn mạnh sẽ không mù quáng chấp nhận các khoản vay do Trung Quốc đưa ra trong khuôn khổ chương trình Một Vành Đai, Một Con Đường. Các công ty Trung Quốc trong những năm gần đây đã đổ tiền vào Papua New Guinea, tài trợ cho việc xây dựng trường học, đường cao tốc và phát triển bất động sản.
(AFP) - Úc công bố kế hoạch giảm nhập cư. Theo kế hoạch được công bố hôm nay 11/12/2023, chính phủ Úc đề xuất nhiều biện pháp mang tính hạn chế như yêu cầu cao hơn về trình độ tiếng Anh… Năm ngoái đã có hơn nửa triệu người nhập cư vào Úc. Canberra hy vọng việc cải cách sẽ làm giảm số di dân năm 2024-2025 xuống còn một nửa so với năm ngoái.
(RFI) - Matxcơva bổ nhiệm người phụ trách các hoạt động tại Cộng Hòa Trung Phi. Hôm nay 11/12/2023, theo tổ chức All eyes on Wagner và đài Châu Âu Tự Do, ông Denis Pavlov, người mới được bổ nhiệm đã đến Bangui để giám sát các hoạt động từ huấn luyện quân sự đến khai thác mỏ và lâm nghiệp.
(AFP) - Nga : Giá trứng tăng chóng mặt, gây lo ngại trong mùa lễ cuối năm. Trứng và mayonaise là hai nguyên liệu không thể thiếu trong các bữa tiệc cuối năm tại Nga. Hôm nay, 11/12/2023, trích dẫn Cơ quan thống kê quốc gia Nga cho biết giá trứng vào tháng 11 đã tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2022, do lạm phát và các lệnh trừng phạt của quốc tế. Cơ quan Thú y và an toàn thực phẩm Nga hôm thứ Sáu tuần trước đã cho phép nhập trứng từ Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Nông Nghiệp Nga đề xuất cấm xuất khẩu trứng trong vòng 6 tháng.
(AFP) - Tuyến xe lửa đêm Paris-Berlin trở lại hoạt động. Sau chín năm gián đoạn, tuyến tàu này sẽ chính thức được khai thác trở lại vào hôm nay 11/12/2023. Hiện tại sẽ chỉ có 3 chuyến mỗi tuần nhưng từ tháng 10/2024, tàu sẽ chạy hàng ngày.
(RFI) - Ấn Độ : Tập đoàn Tata sẽ xây dựng một trong những nhà máy sản xuất Iphone lớn nhất thế giới. Hôm qua, 10/12/2023, tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Ấn Độ Tata cho biết sẽ xây dựng nhà máy Iphone tại thành phố Tamil Nadu. Ấn Độ có tham vọng trở thành cường quốc công nghiệp, đặc biệt là về sản xuất điện thoại, lĩnh vực mà nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, v.v. cũng đang cạnh tranh.
(Reuters) -Moderna và Merck thông báo « bắt đầu sử dụng công nghệ mRNA để điều trị ung thư ». Trong thông báo hôm 11/12/2023, hai hãng dược phẩm này cho biết sẽ kết hợp phương pháp này với thuốc Keytruda để điều trị cho bệnh nhân ung thư phổi.
*************
Ông Zelensky trao đổi 'thẳng thắn' với Thủ tướng Hungary về Ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc trò chuyện "thẳng thắn" với Thủ tướng Hungary Viktor Orban về các vấn đề liên quan Ukraine hôm 10-12.
“Cuộc trò chuyện đã diễn ra thẳng thắn nhất có thể về các vấn đề về châu Âu”, Tổng thống Ukraine Zelensky nói đến cuộc trò chuyện với Thủ tướng Hungary Orban trong một video trên Telegram vào rạng sáng 11-12.
Theo Hãng tin Reuters, cuộc trò chuyện của hai nhà lãnh đạo Ukraine - Hungary diễn ra trong bối cảnh ông Orban đe dọa ngăn chặn Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Kiev, cũng như Hungary phản đối việc Ukraine gia nhập EU.
Ông Bertalan Havasi, người phụ trách truyền thông của Thủ tướng Orban, cũng xác nhận cuộc nói chuyện của ông Orban với Tổng thống Zelensky trong một email.
Tuy nhiên Budapest không đề cập việc liệu nhà lãnh đạo Hungary có tiếp tục phản đối Ukraine gia nhập EU hay không.
“Thủ tướng Viktor Orban tiết lộ các nước thành viên EU vẫn tiếp tục thảo luận về vấn đề Ukraine gia nhập liên minh này”, ông Havasi cho biết trong email trên.
Một video trên kênh YouTube của Thượng viện Argentina cho thấy ông Zelensky và ông Orban đã được bố trí ngồi gần nhau trong lễ nhậm chức, chỉ cách một ghế ngồi, và cả hai đã trò chuyện với nhau trong khoảng 20 giây.
Hai nhà lãnh đạo Ukraine - Hungary có cuộc trò chuyện ngắn diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU, nhằm quyết định bắt đầu đàm phán tư cách thành viên của Ukraine vào ngày 14 và 15-12 tới.
Trước đó Thủ tướng Orban - một người có quan điểm thân Nga - đã lên tiếng phản đối việc Ukraine gia nhập EU và NATO. Bên cạnh đó thủ tướng Hungary còn đe dọa sẽ ngăn chặn các gói hỗ trợ ngân sách trị giá 50 tỉ euro đến năm 2017 cho Kiev.
Tuy nhiên hôm 8-12, một quan chức cấp cao cho biết EU sẽ tìm cách hỗ trợ tài chính cho Ukraine ngay cả khi Hungary phủ quyết động thái của liên minh này.
Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tiết lộ đã trao đổi qua điện thoại với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen về các vấn đề liên quan đến Ukraine.
Theo lời ông Zelensky, Kiev đang trông đợi vào các quyết định tích cực liên quan đến việc phân bổ 50 tỉ euro cũng như việc bắt đầu đàm phán tiến trình gia nhập EU của nước này.
Dự kiến ngày 12-12 ông Zelensky sẽ đến thăm Mỹ và gặp Tổng thống Joe Biden. Các nguồn tin cho biết ông Orban cũng sẽ đến Mỹ trong dịp này.
Dùng đô la thay nội tệ peso: Thách thức nào cho Achentina ? - Tạp chí kinh tế
Thanh Hà
10–13 minutes
Javier Milei đắc cử vẻ vang tại Achentina nhờ hứa hẹn khai tử đồng tiền quốc gia -đồng peso và thay vào đó bằng đô la Mỹ : Liều thuốc đắng hòng mưu cầu ổn định cho nền kinh tế lớn thứ ba tại châu Mỹ Latinh. Bài toán này có sức khả thi hay không khi mà Buenos Aires từ tháng 4/2023 đã từng bước từ bỏ đô la để thanh toán nợ và các bạn hàng bằng nhân dân tệ của Trung Quốc ?
Vài ngày trước bầu cử Achentina, tổng thống mãn nhiệm Alberto Fernandez loan báo triển hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc, tổng trị giá 6,5 tỷ đô la. Thỏa thuận này cho phép « bảo đảm khả năng thanh toán » của Buenos Aires, vào lúc tỉ giá hối đoái của đồng tiền quốc gia -peso trồi sụt thất thường, lạm phát lên tới 140%.
Hôm 20/11/2023, trên 55% cử tri tín nhiệm, Javier Milei một chuyên gia kinh tế, 53 tuổi được bầu lên nhờ những cam kết đoạn tuyệt với di sản cồng kềnh của những đời tổng thống tiền nhiệm, « đập đổ tất cả để xây dựng lại từ đầu », « không chơi với các chế độ Cộng Sản » như Trung Quốc hay « thiên Cộng » như Brazil, cả hai cùng là những đối tác thương mại hàng đầu của Achentina. Đáng chú ý hơn cả là hứa hẹn dùng đô la Mỹ thay cho đồng tiền quốc gia.
Dẹp bỏ đồng peso để cột chặt đồng tiền Achentina vào với đô la Mỹ có giúp Buenos Aires bài trừ tận gốc rễ tình trạng lạm phát « phi mã » triền miên hay không ? Đâu là những trở ngại cụ thể trên con đường của ông Milei để đạt đến mục tiêu đó hòng « ổn định » một cỗ máy kinh tế với gần 500 tỷ đô la Mỹ GDP này và đâu là cái giá mà dân 46 triệu dân Achentina sẽ phải gánh chịu ?
Trước Achentina ba nước ở châu Mỹ Latinh đã từ bỏ đồng nội tệ để sử dụng đô la Hoa Kỳ với những kết quả được cho là khá « thành công ». Đó là trường hợp của ba nền kinh tế tương đối nhỏ, Panama, Ecuador và Salvador.
Đô la hóa kinh tế Achentina
Ngày 10/12/2023 Javier Milei tuyên thệ nhậm chức trong bối cảnh 40% dân số sống dưới ngưỡng nghèo khó, vật giá « leo thang từng ngày », lạm phát dao động ở ngưỡng 140%, đồng tiền quốc gia peso liên tục bị phá giá và không còn một chút uy tín nào đối với cả người dân trong nước lẫn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Với 114 tỷ đô la nợ nước ngoài, chủ yếu là Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Achentina là nền kinh tế đang trỗi dậy mang nợ nhiều nhất trên thế giới.
Trong những điều kiện đó, Javier Milei chủ trương đã được bầu lên chức vụ tối cao với hứa hẹn áp dụng một « liệu pháp sốc » « tái thiết » Achentina tìm lại hào quang đã mất cho Buenos Aires. Chiếc đũa thần cho phép mang lại phép lạ đó là « đồng đô la Mỹ ».
Trên đài RFI tiếng Pháp, giáo sư kinh tế Juan Carluccio đại học Surrey – miền nam Anh Quốc - trước hết giải thích tổng thống tân cử Achentina muốn dùng đồng đô la để khống chế lạm phát trước hết là một ý đồ chính trị :
« Ý tưởng của ông Javier Milei là khi mà Achentina dùng đồng đô la thì các chính trị gia sẽ không còn có thể tùy tiện in tiền, không thể tài trợ một cách bừa bãi cho các chương trình công cộng. Qua đó dẹp được lạm phát. Điều đó chỉ đúng một phần, bởi vì chúng ta có thể giải quyết lạm phát bằng những cách khác mà không nhất thiết phải khai tử đồng peso».
Nhưng tính toán đó chỉ đúng có một phần như giáo sư Carluccio vừa ghi nhận khi mà mức « cung » không đáp ứng được với nhu cầu của người dân và nhất là các chính phủ liên tiếp « tùy tiện in tiền » để tài trợ các chương trình xã hội, hay đầu tư công cộng. Riêng trong trường hợp của Achentina vấn đề đặt ra là lạm phát đã kéo dài gần một nửa thế kỷ và chủ yếu xuất phát từ hai yếu tố.
Giáo sư Carluccio : « Lạm phát do khối lượng đồng peso của Achentina lưu hành quá lớn, bởi vì chính phủ tùy tiện in tiền để đài thọ các chương trình chi tiêu công cộng. Trong khi đó thì cỗ máy sản xuất, hàng hóa ở Achentina lại không tăng lên. Thế rồi từ mấy chục năm nay người dân thường xuyên phải đối mặt với lạm phát cho nên chỉ cần một chút biến động là cũng đủ khiến dân chúng đua nhau tích trữ hàng hóa, lương thực … vật giá qua đó lại bị đẩy lên cao ».
Hiệu quả và tính khả thi ?
Vậy dùng đô la thay cho peso có phải là liệu pháp tốt nhất để khống chế lạm phát và nhất là đem lại ổn định cho kinh tế nước này hay không ? Giới chuyên gia đồng loạt trả lời không vì nhiều lý do.
Thứ nhất lạm phát tại Achentina từ đầu năm đến nay liên tục vượt ngưỡng 100% và thậm chí có thể đụng ngưỡng 180 -190% từ nay đến 2023. Cùng lúc Buenos Aires đang mang nợ chồng chất, ngân sách nhà nước thâm hụt và toàn bộ gánh nặng đè lên Ngân Hàng Trung Ương, bởi chính phủ không còn chút uy tín nào để có thể đi vay trên thị trường. Kinh tế đình đốn - IMF dự báo GDP giảm 3,5% trong năm 2023 - làm cạn nguồn thuế doanh nghiệp và tư nhân, thuế TVA trong công quỹ nhà nước. Giải pháp còn lại để tránh phải tuyên bố phá sản là Achentina vừa phải in tiền, vừa phải cầu viện thêm các chủ nợ nước ngoài, như là Trung Quốc hay Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF.
Lạm phát qua đó tiếp tục tăng thêm, đồng nội tệ peso tiếp tục bị phá giá.
Kinh tế gia Roberta Fortes, thuộc hãng bảo hiểm của Pháp Allianz ghi nhận : dùng đô la thay đồng peso sẽ « chỉ tước đi thẩm quyền của chính phủ để tài trợ thâm hụt ngân sách nhưng sẽ không làm hạ nhiệt tình hình giá cả trên thị trường » nhất là khi mà lạm phát ở Achentina do năng lượng, nguyên và nhiên liệu tăng cao và ngoài nông phẩm thì Achentina không có gì nhiều để xuất khẩu.
Giáo sư Carluccio đại học Surrey, Anh Quốc giải thích rõ hơn :
« Thực ra như tất cả mọi quốc gia Achentina có hai cách để thu vào đồng đô la : một là xuất khẩu hàng hóa cho thế giới. Hóa đơn thanh toán bằng đô la và đồng tiền Mỹ sẽ được giữ ở Ngân Hàng Trung Ương. Dự trữ bằng đô la càng lớn, thì kinh tế và tài chính của Achentina càng được ổn định. Khả năng thứ hai để thu vào đô la là Achentina phải là điểm đầu tư hấp dẫn để thu hút chú ý của giới tư bản quốc tế. Nhưng từ nhiều năm qua kinh tế đình đốn, lạm phát phi mã. Không mấy ai dám mạo hiểm bỏ vốn đầu tư vào Achentina ».
Theo giáo sư Carlos Quenan, đại học Paris Sorbonne Nouvelle nêu lên một khó khăn khác : dự trữ ngoại tệ của Ngân Hàng Trung Ương gần như không có. Hơn nữa một khi sử dụng đô la, chính phủ Achentina cũng sẽ « phải tuân thủ của chính sách tiền tệ Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ » mà trong hiện tại thì « chu kỳ kinh tế của Achentina không đồng điệu với của nước Mỹ » : Vậy làm thế nào để tính tới khả năng « đem lại ổn định hóa » cho kinh tế Achentina ?
Dân chúng sẽ lại phải hy sinh thêm
Trên đài truyền hình France24 kinh tế gia Alexandre Kateb sáng lập viên trung tâm tư vấn The Multipolarity Report, nhấn mạnh đến tác động ngắn hạn đối với hàng triệu người dân Achentina khi mà đồng peso càng mất giá so với đô la :
« Từ bỏ đồng tiền quốc gia không bao giờ là một ý tưởng hay cả, bởi vì qua đó người ta mất đi quyền tự chủ về mặt tiền tệ, kinh tế. Hơn nữa gắn chặt kinh tế Achentina vào với đồng đô la Mỹ, mà Hoa Kỳ là một nền kinh tế rất mạnh, thì đòi hỏi Achentina cũng phải có những nền tảng vững chắc. Hiện thời đó là điều không tưởng. Do vậy, bỏ peso để dùng đô la, không mang lại lợi lộc gì cho Achentina - có chăng là chỉ riêng đối với một số nhà xuất khẩu nguyên liệu bởi vì dùng đô la thì họ không bị động vì những biến đổi của tỷ giá hối đoái giữa đô la và peso. Nhưng trong ngắn hạn cả tầng lớp trung lưu tại Achentina sẽ bị nghèo đi khi phải chuyển sang dùng đô la bởi vì đồng peso trong giai đoạn chuyển tiếp sẽ còn bị phá giá mạnh hơn nữa ».
Một đồng peso mất giá thêm nữa sẽ càng là một gánh nặng khi cần Achentina phải thanh toán hóa đơn bằng đô la Mỹ cho các nhà cung cấp dầu khí, nguyên và nhiên liệu… đó cũng là một kênh dẫn đến lạm phát tại quốc gia châu Mỹ Latinh này.
Achentina trước bài toán khó Nhân dân tệ Trung Quốc và đô la Mỹ
Đành rằng giới quan sát đồng loạt chí trích chủ trương thay thế nội tệ bằng đô la Mỹ, song một thực tế không thể chối cãi là dân Achentina từ thập niên 1930/40 đã rất « gắn bó » với đô la. Theo thẩm đỉnh gần đây nhất của nhà kinh tế học Nicolas Gadano, 20% đô la Mỹ ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ do người dân Achentina nắm giữ.
Cuối cùng kế hoạch « đô la hóa » kinh tế Achentina của ông Javier Milei đang đặt ra một vấn đề lớn về thương mại với nhà cung cấp quan trọng nhất của Buenos Aires là Trung Quốc.
Tổng thống tân cử Achentina cho biết sẽ hủy quyết định của người tiền nhiệm về việc gia nhập khối các nền kinh tế đang trỗi dậy, hiện bao gồm 5 thành viên là Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi. Trên nguyên tắc kể từ ngày 01/01/2024 Achentina là một trong 6 thành viên mới trong đại gia đình này.
Javier Milei với chủ trương gắn chặt kinh tế Achentina vào đồng đô la Mỹ cũng là một vố đau đối với Bắc Kinh. Tháng 2/2022 để đánh dấu 50 năm quan hệ song phương, lãnh đạo Trung Quốc và Achentina ký thỏa thuận ghi nhớ, Buenos Aires là một thành viên mới trong số các quốc gia tham gia dự án Con Đường Tơ Lụa Thế Kỷ 21, một sáng kiến của ông Tập Cận Bình. Lập tức Trung Quốc đầu tư gần 25 tỷ đô la vào Achentina. Đến tháng 4/2023 Buenos Aires rầm rộ tuyên bố sử dụng đồng tiền Trung Quốc thay thế một phần cho đô la trong các khoản giao dịch quốc tế, để giảm bớt lệ thuộc vào Mỹ và nhất là vào đồng tiền của Mỹ.
Trong suốt thời gian vận động tranh cử ứng viên Milei đã thẳng thừng tuyên bố « không chơi với Cộng Sản » và lãnh đạo tương lai Achentina từng xem chính quyền Trung Quốc là một chế độ của những « kẻ sát nhân ». Ông cũng đã chỉ trích chính quyền của tổng thống Alberto Fernandez « lén lút » vay Trung Quốc 8 tỷ đô la, ký với Bắc Kinh tổng cộng « 9 hợp đồng mờ ám ».
Một cộng tác viên đắc lực của ông Milei và cũng là người được cho là có triển vọng giữ chức ngoại trưởng Achentina trong vài tuần lễ nữa, bà Diana Mondino vào tuần trước đã xác nhận Buenos Aires « không có ý định tham gia khối BRICS » và dự trù « ngừng có những liên hệ » với hai chế độ ở Bắc Kinh và Brasilia.
Có điều như giới phân tích ghi nhận, sau giai đoạn tranh cử, giờ đây ông Milei phải đối mặt với thực tế và rất có thể là ông không có nhiều lựa chọn.
Buenos Aires đang cần gấp 3 tỷ đô la để thanh toán nợ đáo hạn trong năm 2024-2025, cần trả 44 tỷ đô la nợ đã vay của IMF từ 2018. Không chắc là tổng thống tân cử Javier Milei dám xóa bỏ những hợp đồng mà người tiền nhiệm đã ký với các đối tác Trung Quốc liên quan đến các dự án xây dựng nhà máy thủy điện, nhà máy điện hạt nhân, cầu đường, các trung tâm phát triển năng lượng gió … Đó là những dự án trên giấy tờ bảo đảm từ 2 đến 3 ngàn công việc làm cho người dân Achentina.
Trung Quốc giảm lệ phí, chưa miễn visa cho công dân Việt Nam
An Tôn - VOA
3–4 minutes
Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội mới đây ra thông báo cho hay nước này quyết định giảm 25% lệ phí xin thị thực Trung Quốc cho công dân Việt Nam từ 11/12, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các du khách và thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia, các báo Việt Nam đưa tin.
Việc giảm lệ phí visa cho người Việt nằm trong khuôn khổ một chương trình rộng lớn hơn được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố hôm 8/12, theo đó cường quốc hàng đầu châu Á giảm 25% phí visa cho công dân của một loạt quốc gia, bao gồm cả Thái Lan, Nhật Bản, Mexico và Philippines.
Các cơ quan đại diện ngoại giao chính thức của Trung Quốc trên khắp thế giới sẽ thực hiện chính sách tạm thời này từ ngày 11/12/2023 đến 31/12/2024.
Lệ phí visa Trung Quốc đối với đương đơn người Việt sẽ là 45 đô la cho loại nhập cảnh 1 lần, giảm từ mức cũ là 60 đô la, và cao nhất là 135 đô la cho loại visa có hạn 1 năm, thấp hơn 45 đô la so với trước đây.
Báo chí Việt Nam dẫn thông tin từ phía Trung Quốc nói rằng việc giảm phí visa là biện pháp mới nhất trong hàng loạt các động thái được chính phủ Trung Quốc thực thi gần đây nhằm thúc đẩy du lịch trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới đang phục hồi chậm.
Mặc dù Việt Nam cũng có chính quyền cộng sản như Trung Quốc và hai nước là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của nhau từ năm 2008, song Trung Quốc chưa miễn thị thực cho công dân Việt Nam và ngược lại.
Ở khu vực Đông Nam Á, ba nước Brunei, Singapore và Malaysia có công dân được Trung Quốc miễn thị thực, trong đó Malaysia hiện thuộc diện được miễn thí điểm cho đến ngày 30/11/2024.
Về phía Việt Nam, chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nới lỏng chính sách thị thực đối với công dân Trung Quốc từ ngày 15/8/2023 với việc cấp visa điện tử 3 tháng và dự kiến sẽ miễn thị thực cho công dân Trung Quốc trong tương lai, nhiều báo Việt Nam trong đó có Tiền Phong, Tuổi Trẻ, VnExpress cho hay.
Việt Nam hiện miễn thị thực đơn phương cho công dân 13 nước gồm Nhật Bản, Hàn Quốc cùng với 11 nước châu Âu, và miễn song phương cho người của 12 nước, chủ yếu ở Đông Nam Á.
Hồi giữa tháng 11, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính chủ trì một hội nghị về phát triển du lịch, trong đó Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đề xuất miễn thị thực ngắn hạn cho khách du lịch từ một số nước đông dân số như Trung Quốc, Ấn Độ... nhằm kích cầu du lịch, đặc biệt là vào mùa thấp điểm.
Ông Hùng cũng đề nghị mở rộng miễn thị thực đơn phương cho công dân các nước có trình độ phát triển cao hơn Việt Nam, chi tiêu nhiều cho du lịch như Úc, Canada, Mỹ, hay các nước còn lại trong Liên minh châu Âu, bên cạnh một số nước khác.
Pháp, Đức và Ý kêu gọi Liên minh châu Âu thiết lập một kế hoạch trừng phạt đặc biệt nhằm vào Hamas khi các ngoại trưởng EU nhóm họp hôm 11/12 để xem xét các bước khả thi tiếp theo nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông, theo Reuters.
Trong số các biện pháp có thể được đưa ra thảo luận tại cuộc họp là trấn áp tài chính của nhóm Hamas và cấm nhập cảnh đối với những người định cư Israel chịu trách nhiệm về bạo lực ở Bờ Tây.
Trong thư gửi người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell, ngoại trưởng của ba nước lớn nhất trong khối nói rằng điều quan trọng là EU phải thực hiện “tất cả các biện pháp cần thiết chống lại nhóm khủng bố Hamas và những người ủng hộ nhóm này”.
Bức thư cho biết: “Điều này ngụ ý một cam kết mạnh mẽ hơn của châu Âu trong việc chống lại cơ sở hạ tầng và hỗ trợ tài chính của Hamas cũng như cô lập và phá hủy nhóm Hamas, vốn không đại diện cho người Palestine hoặc nguyện vọng chính đáng của họ, trên trường quốc tế”.
Hamas đã bị EU liệt vào danh sách tổ chức khủng bố, nghĩa là mọi nguồn quỹ hoặc tài sản mà tổ chức này có ở EU đều phải bị phong tỏa.
Bức thư ngắn gọn chưa nêu rõ chi tiết về việc các biện pháp trừng phạt sẽ được mở rộng hay thắt chặt như thế nào. Nếu các thành viên EU đồng ý về nguyên tắc, bước tiếp theo sẽ là các chuyên gia xây dựng khung pháp lý để tìm ra cá nhân hoặc tổ chức nào sẽ là mục tiêu.
Hôm 8/12, EU cho biết họ đã bổ sung Mohammed Deif, Tổng tư lệnh cánh quân sự của Hamas, và cấp phó của ông, Marwan Issa, vào danh sách những kẻ khủng bố đang bị trừng phạt. Theo các nhà ngoại giao, khối này cũng đang xem xét bổ sung người đứng đầu Hamas Gaza Yahya Sinwar vào danh sách này.
Bức thư cho biết một kế hoạch trừng phạt riêng nhắm vào Hamas sẽ gửi đi một “thông điệp chính trị mạnh mẽ” về cam kết của EU đối với Hamas.
Bờ Tây
Kế hoạch như vậy là một trong số các lựa chọn được nêu trong một bài thảo luận từ cơ quan ngoại giao của EU.
Pháp, Đức và Ý thúc đẩy một kế hoạch như vậy ở hậu trường nhưng bức thư từ các ngoại trưởng Catherine Colonna của Pháp, Annalena Baerbock của Đức và Antonio Tajani của Ý đã làm tăng áp lực lên các nước EU khác để ủng hộ kế hoạch này.
Các quan chức cấp cao của EU như ông Borrell cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực gia tăng của những người định cư Israel chống lại người Palestine ở Bờ Tây bị chiếm đóng.
Bản thảo luận ý rằng phản ứng của EU có thể bao gồm các lệnh cấm đi du lịch tới EU đối với những người chịu trách nhiệm và các biện pháp trừng phạt khác đối với hành vi vi phạm nhân quyền. Vấn đề này không được đề cập trong bức thư chung gửi ông Borrell, trong đó nói về “sự đoàn kết của chúng tôi với Israel”.
Pháp cho biết vào tháng trước EU nên xem xét các biện pháp như vậy và bà Colonna nói với các phóng viên hôm 11/12 rằng Paris đang xem xét các biện pháp trừng phạt trong nước đối với những cá nhân như vậy.
Người phát ngôn của chính phủ Bỉ cho biết Bỉ sẽ tìm cách bổ sung những người định cư bạo lực vào cơ sở dữ liệu thông tin Schengen để từ chối họ nhập cảnh.
Các nhà ngoại giao cho biết sẽ khó đạt được sự nhất trí cần thiết đối với các lệnh cấm trên toàn EU, vì các nước như Áo, Cộng hòa Séc và Hungary đều là đồng minh trung thành của Israel.
Nhưng một số người cho rằng quyết định vào tuần trước của Hoa Kỳ, nước ủng hộ lớn nhất của Israel, bắt đầu áp dụng lệnh cấm thị thực đối với những người liên quan đến bạo lực ở Bờ Tây có thể khuyến khích các nước EU thực hiện các bước tương tự.
Ông Hun Manet lần đầu đến Việt Nam sau khi lên làm thủ tướng Campuchia
VOA Tiếng Việt
4–5 minutes
Ông Hun Manet hôm 11/12 đã đến Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị thủ tướng Campuchia để tiếp xúc giới lãnh đạo Việt Nam và khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước láng giềng.
Việt Nam là nước đầu tiên trong khối ASEAN mà ông Manet chọn đến thăm và chuyến thăm của ông chỉ diễn ra một ngày trước chuyến thăm cấp nhà nước đến Hà Nội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chuyến công du của ông Manet diễn ra ít ngày sau khi Reuters đưa tin rằng Hoa Kỳ đang theo dõi thông tin về việc tàu chiến Trung Quốc cập bến căn cứ hải quân Ream của Campuchia. Theo hãng tin Anh, việc Phnom Penh cho phép Bắc Kinh phát triển căn cứ này đã khiến Washington khó chịu, và các nước láng giềng lo ngại rằng quyết định đó sẽ mang lại cho Bắc Kinh một tiền đồn mới gần Biển Đông.
Trong buổi tiếp xúc và hội đàm với người tương nhiệm Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 11/12, ông Hun Manet được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời phát biểu rằng ông đến Việt Nam là ‘để thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới’.
Về phần mình, ông Chính khẳng định Hà Nội luôn coi trọng mối quan hệ với Phnom Penh theo phương châm ‘láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài’, cũng theo hãng thông tấn nhà nước.
Giữa Việt Nam và Campuchia lâu nay vẫn tồn tại những bất đồng về phân định đường biên giới trên bộ và phía Campuchia có những cáo buộc rằng ‘Việt Nam lấn đất của Campuchia’.
Hai ông Chính và Manet cũng bàn các vấn đề trao đổi thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, ASEAN và Biển Đông.
Theo đó, hai nước một lần nữa nhắc lại là ‘không cho phép bất cứ thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia’ và tăng cường kiểm soát biên giới để ngăn ngừa các loại tội phạm xuyên biên giới, trong đó có buôn người.
Hai bên cam kết tiếp tục duy trì, củng cố đường biên giới hoà bình, ổn định và phát triển và thúc đẩy hoàn thành phân giới cắm mốc 16% đường biên giới còn lại, cũng theo Thông tấn xã Việt Nam.
Hai thủ tướng cũng hứa sẽ kết nối hai nền kinh tế, bao gồm kết nối về hạ tầng cơ sở và kết nối về thể chế chính sách, và đẩy mạnh hợp tác kinh tế-giao thương ở các tỉnh biên giới.
Giao thương hai nước trong năm 2022 đã đạt gần 10,6 tỷ đô la, theo số liệu của cơ quan chức năng Việt Nam, tăng gấp đôi từ mức 5 tỷ trước đó hai năm. Hai thủ tướng đặt mục tiêu tăng con số này lên gấp đôi trong thời gian tới. Việt Nam hiện đứng đầu các nước ASEAN trong giao thương với Campuchia và là đối tác thương mại lớn thứ ba của nước này.
Việt Nam hiện nằm trong nhóm nước 5 đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Campuchia, dẫn đầu khối ASEAN, với số tổng vốn đăng ký 2,95 tỷ đô la Mỹ.
Về Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có duy trì đoàn kết, lập trường chung và vai trò trung tâm của ASEAN trên vấn đề Biển Đông.
Trước giờ, Phnom Penh thường đi ngược lại lập trường chung của khối trên các vấn đề liên quan đến Biển Đông để chiều lòng Bắc Kinh – nước đầu tư lớn nhất, viện trợ lớn nhất và giao thương lớn nhất với Campuchia.
Nhân kỷ niệm tròn 45 năm ngày Campuchia chấm dứt chế độ Khmer Đỏ với sự hỗ trợ của quân đội Việt Nam – ngày 7/1 năm 2024 – hai ông Chính và Manet cũng bàn về cách phối hợp giữa hai nước để tổ chức các sự kiện kỷ niệm, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam.
Dự kiến ông Hun Manet cũng sẽ có các cuộc hội kiến với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Ông Hun Manet từng dẫn đầu phái đoàn quân sự cấp cao Campuchia đến thăm Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái để làm quen với giới lãnh đạo nước này. Ông trở thành thủ tướng Campuchia sau chiến thắng áp đảo của Đảng Nhân dân Campuchia của thân phụ ông, Hun Sen, vào tháng 8 năm nay.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.